Huyết Liên Hoa

Chương 101: Xoá kí ức

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Hàng lông mi khẽ động, sau đó từ từ mở ra. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là mùi thuốc khử trùng cực gay gắt đang lan toả. Cảnh tượng mơ hồ, nói trắng ra là không nhìn rõ nữa. Đầu óc thì cứ mơ mơ màng màng. Tiếng “tít tít” của máy đo nhịp tim vang bên tai. Lẫn vào đó là giọng nói khẩn trương của y tá : “Bệnh nhân phòng 157 đã tỉnh ! Mau gọi bác sĩ.”

Nối tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập, cho thấy rằng rất nhiều người đang đến đây.

“Lan Nhi ! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi !”

Cô bạn thân Minh Thư vì lo lắng quá độ nên xông thẳng vào để xem xét tình hình, chưa nói được ba câu liền bị các y tá đuổi ra : “Yêu cầu người nhà ra ngoài, tránh kích động đến bệnh nhân.”

Sau vài phút, các y tá đã làm xong mọi quy trình kiểm tra thân thể. Bác sĩ dùng một cái đèn cầm tay rọi thẳng vào mắt cô mà nói : “Cháu có thấy khó chịu ở đâu không ? Ví dụ như phần đầu chẳng hạn ?”

“Có ạ...” - Cô nói bằng thanh âm yếu ớt, quả thật từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu cô đau như bị hàng ngàn cây kim đâm đến chảy máu.

Bác sĩ tiêm vào gáy cô một mũi. Cơn đau có phần dịu lại.

Đây là thuốc giảm đau à ?

Nhưng sao lại là gáy ?

Phải tiêm vào trán mới tác động đến đầu chứ ?

Kệ đi, có hiệu quả là tốt rồi, chuyên môn của cô cũng không phải y dược. Thắc mắc nhiều thì được cái gì.

“Cháu cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì thì bấm chuông nhé.”

“Vâng.”

Khi xác nhận xung quanh không còn một ai, cô mới chậm rãi ngồi dậy, từ từ sắp xếp các mảnh ghép kí ức.

Chỉ nhớ rằng Bảo Chi đã đánh cô đến mức bất tỉnh. Sau đó......ắt hẳn là Hoàng Nguyệt.

Trong lúc ngủ say, dù không nhận thức được mọi chuyện xảy ra bên ngoài nhưng chỉ duy một câu khiến cô phải vểnh tai lên mà nghe rõ từng chữ một, thậm chí là khắc ghi : “Thiên Bích Cẩm Liên, con nhất định phải sống, phải thật mạnh mẽ, phải dũng cảm và kiên cường. Có như vậy....mới đủ khả năng cứu lấy gia đình khỏi cảnh lầm than.”

Câu nói này đến từ một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Trong lúc bạo động kinh thiên, cô biết chính là bà đã cứu mình khỏi oán hận chi phối. Chỉ là...bà ấy là ai ? Tại sao câu nói ấy lại trùng khớp với di ngôn của mẹ trong giấc mơ như vậy ?

Thiên Bích Cẩm Liên, người đó thì có liên quan gì đến cô chứ ?

“Em cần nghỉ ngơi thêm.” Một giọng nói phát ra từ cuối góc phòng. Lan Nhi theo quán tính giật nảy mình một cái. Sau đó thận trọng xoay đầu về hướng kia.

Là một người phụ nữ trung niên. Dáng người cao ráo, bộ âu phục đen đi cùng với kiểu nón nhỏ rất thời thượng. Đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Phong thái tỏ rõ khí chất bất phàm.

Cô nheo mắt, cố nhìn cho rõ gương mặt người nọ.

Chính là bà ấy !

Mặc dù khi ở trong Sát Cảnh không nhìn rõ ngũ quan, nhưng với nét đẹp quá mức đặc biệt này thì quả thực bây giờ không thể không nhận ra.

“Bà là......”

“Điền Vũ Trân.” Không để cô kịp nói, bà đã ngắt lời :“Đây cứ coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau đi. Tôi là Điền Vũ Trân - hiệu trưởng học viện LINH.”

Lan Nhi có hơi bất ngờ, dù biết hiệu trưởng không phải người phụ nữ bình thường. Nhưng thế này thì cũng quá tuyệt sắc rồi.

Và vấn đề là....bà ở đây từ khi nào ? Ngay cả cô cũng không nhận ra sự hiện diện của bà. Là vì kĩ năng che dấu quá tốt, hay là vì cô đã yếu đi ?

Và ánh mắt mà Điền Vũ Trân nhìn cô, tinh ý sẽ thấy nó có gì đó không bình thường.

“Hân hạnh gặp mặt.” Lan Nhi cung kính nói.

“Bỏ qua phần chào hỏi đi. Về chuyện Sát Cảnh, chúng ta có rất nhiều việc để xử lí.”

Lan Nhi hiểu chuyện, biết bà là người tức thời nên không bày biện rườm rà nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Người thông minh sẽ trân trọng từng phút từng giây.

“Kí ức của em về Sát Cảnh có phần mơ hồ nên nếu cô muốn làm việc với em thì không tránh khỏi khó khăn.” Lan Nhi phân minh ngay lập tức. Tránh làm tốn thời gian của bà.

“Chuyện này không ảnh hưởng.” Điền Vũ Trân kéo ghế ngồi xuống, điệu bộ tràn ngập quý phái. Bà nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi nói : “ Điều thứ nhất : Sát Cảnh không phải thứ để đùa. Phải có gì đó tác động mới có thể khiến nguyên chủ tạo lập loại Linh lực này. Khi đó em ắt hẳn phải chịu đả kích rất lớn ?”

“Vâng.”

Mạch đối thoại này đúng là nhanh đến chóng mặt !

“Được, tôi biết trong chuyện này Bảo Chi có phần sai. Nhưng việc em đem mạng sống người khác ra để xả giận chính là hành động không thể chấp nhận.” Bà nói với khí chất của một nhà giáo, giọng nói có phần răn đe dạy bảo. Nhưng lại khiến người khác phải cam tâm nghe theo : “Điều thứ hai : khí độc trong Sát Cảnh đã lan ra toàn trường. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ khiến cho sức đề kháng của con người giảm đi đáng kể. Hiện tại các học viên đã được đội ngũ y tá trường chăm sóc. Tạm thời không gặp trục trặc gì.”

Lan Nhi gật đầu thật mạnh. Cô phải thừa nhận bản thân mình đã sai. Cô không có quyền tước đi sinh mạng của bất cứ ai, dù Đinh Gia Bảo Chi có quá đáng đến mức nào đi chăng nữa. Giờ thì bất luận là hình thức chịu phạt nào cô cũng đều tình nguyện.

Sau đó Lan Nhi vẫn kiên nhẫn nghe tiếp, vì cô biết bà vẫn chưa nói ra trọng điểm.

“Điều cuối cùng : Sát Cảnh có thể đe doạ đến tính mạng của em. Nguyên nhân chính là vì nó quá nguy hiểm.”

Ở điểm này, Lan Nhi có hơi mù mịt. Điền Vũ Trân liền giải thích.

“Sát Cảnh được lưu truyền cả ngàn đời nay. Em chính là trường hợp duy nhất tạo lập thành công Sát Cảnh trong 200 năm đổ về đây. Vì tính chất hiếm hoi của nó, cao thủ trong thiên hạ liên tục truy lùng tung tích. Thậm chí một hội kín đã được lập ra để tiêu diệt những ai sở hữu Sát Cảnh. Vì nó quá nguy hiểm. Để lại sẽ gây hậu hoạ về sau.”

Lan Nhi bất giác rùng mình. Rốt cục cô đang sở hữu thứ gì trong người vậy ? Lại có thể khiến cao thủ đuổi tận giết tuyệt. Sát Cảnh nguy hiểm đến độ đó sao ?

Nghĩ đến kẻ bám đuôi tối hôm nọ, cô lại thêm ngán ngẩm. Tên đó có lẽ đã phát giác ra điều gì mới sinh rảnh để bám theo cô đến tận phố đi bộ.

Nhưng....điều lẽ ra nên là bí mật mãi bị chôn vùi này lại bị cả trăm con người mắt thấy tai nghe, chứng kiến tường minh từ đầu đến cuối. Thế thì há chẳng phải cô đã tự rước hoạ vào thân sao ?

“Đúng, sau Đại hội thì toàn trường đã biết.” Như nhìn thấu suy nghĩ của Lan Nhi, Điền Vũ Trân liền giải đáp khúc mắc : “ Việc chúng ta cần làm chính là bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn cho em. Sau khi họp hội đồng thì mọi người đã thống nhất giải pháp cuối cùng : Xoá kí ức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook