Huyết Liên Hoa

Chương 89: Vật phẩm

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Nghe thấy tiếng người chỉ cầu chứ không thể gặp. Lan Nhi mừng rỡ đáp lại : “Hoàng Nguyệt, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Mấy ngày nay cậu cứ như bốc hơi làm tớ sợ chết đi được !”

Hoàng Nguyệt nghe xong hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát. Thanh âm trở nên nghiêm trọng : “Tớ bốc hơi ? Hôm nay là thứ mấy rồi ?”

“Là thứ hai.”

“Không đúng....kì quái, kì quái!” Hoàng Nguyệt luôn miệng kêu than. Dáng vẻ này của cô là dấu hiệu cho thấy sự việc đặc biệt nghiêm trọng.

“Cái gì kì quái ?”

Hoàng Nguyệt không trả lời, trái lại còn nói : “Chúng ta thử hoán đổi linh hồn xem.”

Lan Nhi không do dự đồng ý. Quá trình hoán đổi diễn ra trong chốc lát. Ngay thời điểm Hoàng Nguyệt đạt tới giới hạn hoà nhập của cơ thể, cô lập tức văng ra. Sau đó bị hút vào thế giới tâm linh.

“Chuyện này......” Đối với loại chuyện này, Hoàng Nguyệt quả thực không có lời giải thích. Linh hồn cô từ ngày bình phục tới giờ vẫn luôn có điểm bất thường. Sau lần kiểm soát cơ thể gần đây nhất, Linh lực cô thuyên giảm không ít. Chính xác hơn là cô đã ở trong trạng thái ngủ say từ lần đó tới giờ. Hoặc là đúng như lời Lan Nhi nói, đến tận lúc này cô mới “tỉnh”.

Bằng chứng là Hoàng Nguyệt hoàn toàn không biết gì về thế giới thực trong những ngày vừa qua. Nhưng đến khoảng vài giờ trước mới có khả năng nhận thức. Thậm chí là có thể nói chuyện với Lan Nhi.

Ngặt một nỗi lại...mất khả năng hoán đổi linh hồn. Trường hợp khả thi nhất có thể xảy ra....thật sự cô không dám nghĩ đến a.

Nhưng việc trước mắt vẫn nên ưu tiên xử lí : “Chuyện này tớ sẽ từ từ tra cứu, trước tiên thì cứ đến chỗ Mộc Thành Vinh đã.”

“Nhưng chúng ta đang bị theo dõi.” Lan Nhi tràn đầy cảnh giác nói. Tạm thời vẫn chưa xác định được động cơ của hắn là gì, nhưng nếu có ý đồ bất chính. Cô sẽ không nương tay.

“Không đâu, nếu hắn có sát ý với cậu. Khoảng thời gian chúng ta trao đổi nãy giờ hắn đã lợi dụng ra tay rồi.”

Nghe Hoàng Nguyệt nói, Lan Nhi mới bất chợt nhận ra cô đang bước đi trên con đường cực kì hoang vắng. Chỉ có ánh đèn len lét chiếu sáng nửa gương mặt xinh đẹp. Trước mắt, bóng tối sâu thăm thẳm.

“Nói chung có thể yên tâm rằng hắn bây giờ sẽ không động thủ với cậu. Ra đường lớn, gần phố đi bộ nhiều người qua lại. Chắc chắn sẽ cắt đuôi được hắn.” Hoàng Nguyệt bình thản phân tích. Nói đến sự tỉnh táo trong mọi trường hợp, cô là thứ hai đảm bảo không ai dám dành thứ nhất.

***

Lan Nhi đứng trước cửa quán Mộc Thanh. Địa hình nơi đây ở trên cao. Ít người lui tới, đặc biệt còn là buổi tối. Người ngoài nghe việc một cô gái chân yếu tay mềm như cô dám đơn thương độc mã tìm đến chỗ này vào đêm khuya, có lẽ khó lòng mà tin được.

Ban nãy cô quả thực đã cắt đuôi kẻ kia, chỉ là không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô với tay mở cửa, chiếc chuông gắn trên cửa reng reng vài tiếng. Bên trong, Mộc Thành Long làm bartender đứng ở quầy pha chế. Mắt thấy con nhỏ khó ưa, anh liền cứng ngắc nghênh đón : “Kính chào quý khách.”

Thấy thái độ anh ta như vậy, Lan Nhi liền cảm thấy không tự nhiên. Hoàng Nguyệt không biết đã tạo nghiệp gì mà lại khiến người ta bài xích đến vậy.

À...không hẳn là bài xích. Giữa hai người cô chẳng cảm thấy chút khoảng cách nào cả. Tuy độc lưỡi độc miệng, nhưng kỳ thực rất gần gũi với nhau.

Mộc Thành Vinh từ trong nhà bước ra. Cầm theo một lọ thuốc. Đưa về phía cô vẩy vẩy vài cái, ý bảo cầm lấy : “Chuyện lần trước em nhờ tôi, đã làm xong rồi đây.”

Lan Nhi méo mặt tự hỏi đây là cái gì. Hoàng Nguyệt nhờ Mộc Thanh Vinh làm cái gì mới được chứ ?

Hoàng Nguyệt lên tiếng bảo cô mau nhận. Lan Nhi dù không hiểu nhưng cũng theo ý linh hồn kia.

Hoàng Nguyệt đi một bước, tính toán trăm đường không sai một li. Cho nên dù cô có làm gì đều có thể đảm bảo không gây tổn hại đến Lan Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook