Huyết Liên Hoa

Chương 75: Trụ sở chính

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Bên ngoài xe truyền lại tiếng gõ vào cửa kính khiến Hoàng Nguyệt giật bắn. Quay ra cửa kính bên ngoài, thân ảnh một người phụ nữ hiện ra trong tầm mắt, kèm theo đó là chiếc vòng vàng sáng chói.

Nếu cô không lầm, đây hẳn là người đã trị thương cho cô ở khu trung tâm thương mại ban nãy đi ?

Thấy ánh mắt của Hoàng Nguyệt, người phụ nữ kia chậm rãi cười một cái đáp lại. Giống như muốn nói cô ấy vừa rồi căn bản không nhìn thấy gì cả.

Hoàng Nguyệt theo bản năng mở cửa xe bước ra ngoài. Gương mặt không một chút biểu tình, ngấm ngầm đánh giá người phụ nữ kia.

Cô ta có thể vô thanh vô thức xuất hiện, lấy năng lực của Hoàng Nguyệt ra mà nói thì việc không nhận thấy chính là bất khả thi. Đây tuyệt nhiên là cao thủ ẩn náu. Hơn nữa thương tích mà Mai Uyên để lại cho cô không phải muốn trị là trị được. Ngoại trừ một số dược liệu cấp cao hỗ trợ thì người thi pháp phải có một sức mạnh tương đối lớn. Nhưng người phụ nữ này căn bản chỉ cần khua tay múa chân một cái liền có thể khiến cho vết thương tự động biến mất.

Cái này cũng quá mức thần kỳ rồi !

Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt càng thêm nâng cao cảnh giác.

“Vị tiểu thư đây, không cần thận trọng như vậy. Tôi không có ý làm hại cô.” Người kia nói một cách bất đắc dĩ.

“Ai có thể chứng minh điều đó ?” Cô đáp.

“Anh.” Giọng nói trầm thấp truyền lại từ phía đằng sau, người con trai hạ thấp cánh tay cô xuống, cười nói: “Cô ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ trợ lí của em trong những ngày tới.”

“Hả ?”

“Rất hân hạnh được phục vụ cho tiểu thư, thuộc hạ tên Bạch Nhân.” Chưa để cô trả lời người phụ nữ kia đã vui vẻ giới thiệu.

Không được không được ! Cô còn đang mang ý định chôm trong tổ chức vài thứ. Hắc Nguyên là một băng đảng lớn mạnh, chắc chắn trân bảo chất như núi. Nhưng nếu có trợ lí giám sát, cô sao có thể hành động đây ?

“Không cần phiền phức như vậy !” Hoàng Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.

“Nếu em thích, có thể tuỳ ý lấy một số thứ trong tổ chức.”

Bị nói trúng tim đen, cô không lấy làm lạ, trái lại còn cười tươi như hoa xuân : “là anh nói đấy nhé !”

Đông Tuấn gật đầu, ôn nhu đáp : “Nhưng trợ lí hướng dẫn bắt buộc phải có, trụ sở chính không phải là nơi dễ dàng lui tới. Dù biết vị trí, nhưng nếu không thuộc đường thì di chuyển rất khó khăn.”

“Trụ sở chính ?! Chỗ này còn không phải trụ sở chính ?!” Lúc nãy có nghe Đông Tuấn nhắc đến, nhưng cô căn bản không để vào tai. Nơi này đã rộng đến cả nghìn mét vuông. Vậy trụ sở chính sẽ lớn tới cỡ nào đây?

“Vậy nó ở đâu ?”

“Châu Nam Cực.” Anh điềm nhiên đáp. Dường như không để ý tới gương mặt hết sức vặn vẹo của cô.

***

Kết cục, cô bị Bạch Nhân một mạch đưa về nhà thu xếp đồ đạc để xuất phát đến trụ sở chính. Đúng là chẳng ai nói trước được chữ “ngờ”. Nào dám nghĩ Hoàng Nguyệt bây giờ lại nắm trong tay quyền điều hành cả một mạng lưới hắc đạo hàng đầu nước Việt chứ ?

Đi đến trước cổng nhà, một thai phụ hiện ra trong tầm mắt của cô. Trên tay đang xách một gói kẹo, nếu cô không lầm, là *Cu Đơ ? Tay còn lại thì bấm chuông cửa một lúc lâu. Bộ dạng trông có phần e dè.

Là sản phụ, nhưng tại sao lại đi một mình ? Chồng cô ấy đâu ?

*Cu Đơ : đặc sản Hà Tĩnh (tên nghe meme quá nhỉ)

Hoàng Nguyệt hiện tại đã out, để tình huống bây giờ cho Lan Nhi xử lí. Cô tiến đến gần sản phụ, chưa kịp mở lời thì người kia đã giật bắn khi thấy Lan Nhi.

Phản ứng kịch liệt quá vậy ?

“Chào cô, cháu có thể giúp gì không ạ ?” Lan Nhi thân thiện chào hỏi, trấn an người phụ nữ.

“Cô bé này, đây có phải nhà cháu không ?”

“Đúng ạ.”

Nghe vậy, người sản phụ ôn hoà đưa món kẹo ra trước mặt Lan Nhi. Chất giọng rất dịu dàng: “Cô là Khánh Hằng, hàng xóm mới chuyển đến, đây là chút lòng thành ý đem từ quê hương lên, hi vọng hai nhà chúng ta có thể hoà thuận lâu dài.”

Lan Nhi trong lòng bỗng dưng ấm áp, hai tay tự nhiên nhận lấy gói quà, không một chút hiềm nghi, nói: “Khi nào có thời gian, ghé qua nhà cháu hưởng trà một bữa cô nhé.”

Thốt ra lời này, không chỉ Nhân Tâm từ bên trong nhà bước ra mở cổng mà chính cô cũng phải kinh ngạc.

Lan Nhi luôn luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ. Dù thân thiết đến mức nào cũng phải có một ranh giới nhất định. Nhưng thai phụ kia...rõ ràng là cô mới gặp lần đầu, sao có thể mời người ta vào nhà uống trà vậy chứ ?

Với những người khác đây là hành động bình thường, nhưng với một Lan Nhi luôn sống theo quy tắc thì chính là bất thường !

Hơn nữa, không hiểu vì sao Khánh Hằng đem lại cho cô một cảm giác rất nồng hậu, rất ấm áp, rất giống với....người mẹ nhân từ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook