Huyết Liên Hoa

Chương 76: Trụ sở chính (2)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

"Chị Tâm, mấy ngày gần đến phiền chị giúp em quản lí công ty nhé. Có lẽ em sẽ không có mặt ở đây trong một thời gian." Lan Nhi vừa nói vừa thu xếp đồ đạc hết sức khẩn trương.

"Khoan ! Em đi đâu thế ? Sao lại không dẫn chị theo chứ ?" Nhân Tâm nhõng nhẽo như con nít, nhưng chất giọng pha thêm lo lắng. Cô là trợ lí bên cạnh Hoàng Nguyệt. Sao có thể để chủ nhân đơn độc một mình ? Như thế khác nào bội tín ?

"Chút việc vặt thôi ạ." Nói rồi cô vội vã bỏ đi. Được nửa đường, chợt nghe thấy thanh âm kì quái đằng sau vườn. Trong lòng đã định sẵn dự cảm không lành, cô ba chân bốn cẳng chạy ra sau hồi.

Một chiếc chuyên cơ đang từ từ hạ xuống mặt đất, gia chủ trong nhà thì trợn ngược trợn xuôi. Tiêu điểm là khi thấy Bạch Nhân bước ra, cô mới vỡ lẽ......

"Tiểu thư, đi thôi." Bạch Nhân hướng cánh tay về phía cô hô lớn. Lan Nhi mặc dù không mấy tự nguyện nhưng cũng miễn cưỡng đi theo. Cái này cũng phô trương quá đi.

Trong khoang máy bay vô cùng tiện nghi. Muốn gì có nấy. Lan Nhi lấy trong túi xách một chiếc áo lông dày, Châu Nam Cực vô cùng hiểm trở. Cô đã quyết định đi sao có thể không trang bị trước ?

Chợt thấy Bạch Nhân một thân áo dài mỏng manh thì cô mới khó hiểu : "Bạch Nhân, cô định mặc thế này mà đi sao ? Châu Nam Cực rất lạnh a !"

Bạch Nhân che miệng phụt cười, cái biểu cảm ngây thơ này đúng là khiến cho người ta muốn phạm tội. Ở trên chiến trường thì như biến thành người khác vậy. Cô đối với đoá sen này càng có thêm ba phần cao hứng. Bạch Nhân lặng lẽ ngồi xuống, khẽ mở miệng giải thích : "Theo như tôi biết, Lan Nhi tiểu thư thuộc tính băng. Chẳng lẽ đạt đến cảnh giới ấy còn không chịu được cái lạnh của Châu Nam Cực sao ?"

Đến lúc này, Lan Nhi mới gật gù "A" một tiếng. Nhờ có sự hỗ trợ của Bích Liên Hoa, cơ thể cô bây giờ gần như miễn nhiễm với các loại hàn khí. Vậy thì cái áo lông này coi như vô dụng rồi.

Nghĩ vậy cô liền cởi áo khoác ra. Tiện thể kiểm tra xem giới hạn của bản thân là như thế nào.

“Có chuyện này, cháu muốn hỏi...” Lan Nhi rụt rè nói.

“Tiểu thư cứ tự nhiên.”



Thấy Bạch Nhân không phiền, cô lập tức hỏi ngay : “Tại sao lại là Châu Nam Cực ? Không phải Bắc Cực gần với Châu Á hơn sao ? Nếu trụ sở chính đặt ở Bắc Cực thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn.”

“Cái này cũng dễ hiểu thôi, Ngoài Châu Á ra, Bắc Cực còn giáp với Châu nào ?”

“Châu Âu ?”

“Đúng, đó chính là vấn đề. Châu Âu có lực lượng rất mạnh, chúng ta không thể để lại bất cứ dấu vết nào liên quan đến Linh lực ở một nơi nằm trong phạm vi tiếp xúc của Châu Âu. Thế nên, thà đi một vòng quanh trái đất, còn hơn để tai mắt nước bạn phát hiện ra bí mật quân sự. Lãnh đạo Việt Nam trước đến nay vẫn luôn kín miệng mà.”

Thì ra là vậy.....mọi thứ quả thật là phức tạp ngoài sức tưởng tượng.

***

"Báo cáo, máy bay sắp sửa hạ xuống cổng A."

"Đã nhận, cho phép mở cổng A."

Tiếng phi công vọng lại trong khoang. Cửa chuyên cơ tự động mở ra, ngay lập tức một trận gió lạnh tát vào mặt Lan Nhi. Nói là nói vậy, chứ thích nghi với cái này cũng không phải là đơn giản. Thấy mọi người đồng loạt đi xuống, cô đành ái ngại theo sau. Nhưng chưa được mươi phút, nhiệt độ thân thể dần điều hoà lại như bình thường.

Linh nhân đúng là có rất nhiều tiện ích nha !

Trụ sở chính quy mô vô cùng đồ sộ, chia làm 9 tầng. Hai tầng trên mặt đất và 7 tầng chìm dưới lòng băng khổng lồ. Lấy diện tích của mật thất mà cô đã phá đến mức gà bay chó sủa khi nãy ra so với nơi này....giống như lấy kiến so với voi vậy. Liếc mắt một cái đủ thấy choáng ngộp.



Nơi cô đang đứng là tầng cao nhất. Vì vậy mới bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Nơi này nội bất nhập ngoại bất xâm. Tầng an ninh bảo vệ nhiều vô kể. Có khi đến một con kiến cũng không lọt vào được.

Đoàn người di chuyển đến thang máy, giữa đường đi còn bắt gặp rất nhiều quân lính cầm súng lượn qua lượn lại. Nhìn thôi cũng rất doạ người.

Bạch Nhân đi đến đâu, người người ra vào đều cúi đầu chào. Nhịn không được, Lan Nhi mới tò mò : "Địa vị của cô ở đây đúng là rất được đề cao !"

"Không đâu, người được họ tôn sùng từ nãy đến giờ chính là Tiểu thư đấy."

Lan Nhi đâm ra cảm thấy kì quái : "Tại sao ạ ?"

Bạch Nhân hỏi ngược lại :"Chẳng lẽ trận bạo động kinh thiên của cô ban nãy còn chưa đủ thuyết phục sao ?"

A....tốc độ lan truyền đúng là rất nhanh mà.

Ngắm nhìn xung quanh, hàng loạt máy móc tối tân mà cô chưa từng thấy nằm rải rác khắp nơi. Những loại chiến cơ cực kì hiện đại đều tập trung ở chỗ này.

Có lẽ chỉ một con chip nhỏ ở đây cũng đáng giá cả trăm đô. Lê gia tuy là một gia tộc lớn, nhưng kinh phí cho nơi này..... dành cả hai đời con cháu chưa chắc đã trả nổi. Vậy cái đống này là đào đâu ra đây ?

Sở trường của Bạch Nhân chính là đọc vị, nhìn vào biểu cảm của Lan Nhi, cô liền đoán ra vị tiểu thư này đang nghĩ gì. Cho nên Bạch Nhân liền giải đáp thắc mắc cho Lan Nhi : "Trụ sở chính được xây dựng nhờ vào nguồn hỗ trợ tài chính của nhà nước."

"Dạ ? Cháu tưởng nơi này chỉ phục vụ cho Hắc Nguyên ? Sao nhà nước lại can thiệp vào ?" Mặc dù là cấp dưới, nhưng Lan Nhi vẫn lịch sự dùng kính ngữ.

"Mà Hắc Nguyên lại phục vụ cho đất nước. Đó mới là trọng điểm." Nghe đến đây, Lan Nhi mới bắt đầu ngờ ngợ. Bạch Nhân tiếp tục nói : "Tiểu thư biết đấy, Linh lực chính là con át chủ bài của nước Việt Nam. Chính phủ đối với loại năng lực này mà nói là xem trọng vô cùng. Mà thế lực của Hắc Nguyên rất lớn, cho nên chính phủ mới an bài cho bang phái chúng ta quản chặt căn cứ. Nơi này được lập ra sở dĩ là để nghiên cứu về Linh lực, đồng thời cũng là căn cứ trọng yếu của Hắc Nguyên. Hầu như toàn bộ thông tin về Linh lực đều là do Hắc Nguyên nắm giữ. Nói cách khác, trụ sở chính còn được biết đến như một căn cứ quân sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook