Huyết Liên Hoa

Chương 36: trị liệu

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Vì một lí do nào đó mà không khí sân trường đột nhiên náo nhiệt hẳn.

- Biết tin gì chưa, có người nhìn thấy Đông học trưởng đi mua bánh mì đó !

-Ừ ừ, lúc nãy còn thấy anh ấy cầm ổ bánh mì trên tay cơ mà !

- Không phải chứ ? Anh ấy là lão đại của Hắc Nguyên, đức cao trọng vọng ! Thế mà lại đi ăn một món bình dân ?

- Trời ạ, mới vừa nãy còn đang bàn tán về mối quan hệ mờ ám giữa đại thần Liên hoa và Đông học trưởng. Bây giờ lại đến chuyện này. Mà trùng hợp là Thanh Hà khối 11 bị gửi xuống lớp D rồi !

- Tôi nghĩ trong này có mối liên quan nào đó...

- Đúng đúng, làm gì có chuyện trùng hợp đến bất thường như vậy ?

Phòng y tế

Lan Nhi gặm ổ bánh mì trong thấp thỏm lo âu. Như đang sợ bản thân sẽ bị con sói bên cạnh ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng Lan Nhi mươi phần lại cảm thấy có lỗi, vì sự náo nhiệt của sân trường vốn do cô một tay đắp nên.

“Haha, em giỏi lắm Lan Nhi. Trong một khắc liền có thể biến tôi trở thành người giản dị đến vậy.” Giọng nói nam tính thoảng bên tai. Nghe như một câu khen thưởng, nhưng sao cô lại cảm thấy mình như bị hắt hủi.

“Anh có thể trực tiếp từ chối mà” Cô tủi thân nói.

Đông Tuấn ngẫm nghĩ, phải rồi. Anh hoàn toàn có quyền từ chối. Nhưng tại sao lại đồng ý đi mua chứ ? Cứ cảm thấy nếu anh khước từ thì trong lòng sẽ rất day dứt.



“ Hết đau rồi sao ?” Anh xót thương nhìn vết máu li ti trên bàn tay trắng như tuyết.

“ Ừm....” Mặc dù vẫn hơi rát, nhưng ma thuật trị liệu của anh quả thực rất hiệu quả. Khiến cơn đau của cô nén xuống vài phần.

Đông Tuấn ngồi chống cằm nhìn cô ăn ngon lành. Vụn bánh cùng sữa đặc dính tùm lum trên miệng, cái tật này xem ra rất khó bỏ đây. Nhưng dáng vẻ khi ăn của cô thật sự khiến anh khó lòng mà giữ tỉnh táo.

“ Ngon không ?” Anh thấp giọng hỏi.

“Anh chưa ăn bao giờ ? Muốn ăn chứ ?” Cô chìa ổ bánh mì ra trước mặt anh.

Đông Tuấn cười mị hoặc “Em chắc chắn ?”

Thấy Lan Nhi gật đầu, vậy thì anh đành cung kính không bằng tuân mệnh. Anh nắm bàn tay đang cầm ổ bánh mì của cô kéo ra đằng sau. Lan Nhi không giữ được cân bằng liền ngã về phía anh.

Đông Tuấn nâng chiếc cằm nhỏ của thiếu nữ, chưa để cô kịp hoàn hồn liền liếm hết vụn bánh trên miệng cô.

“Thật ngọt” Anh nói.

Hoàng Nguyệt ở trong tiềm thức lúc này :

“ Tránh ra ! Cậu đừng có cản tớ ! Tên vô lại đó chán sống rồi !!” Cô hung hăng chạy đến đầu não để chuyển giao linh hồn thì bị Lan Nhi sống chết ngăn lại.

“ Đừng ! Người đó là Đông Tuấn a! Đấu với anh ta là tự sát đó ! Cậu cũng đã hứa sẽ không xuất hiện vào ban ngày mà !” Lan Nhi mặc dù đầu bốc khói vẫn không để Hoàng Nguyệt làm loạn. Vì giết người diệt khẩu không phải ý kiến hay.

Trong thực tế lúc này :



Miếng bánh trong miệng nuốt không trôi, Lan Nhi sau cú doạ người ngoạn mục đó đã bị nghẹn. Cô chật vật vỗ ngực cho đến khi miếng bánh trôi xuống, rồi lập tức cầm ly nước trên bàn uống cạn một hơi.

Cô nước mắt ngưng tròng nhìn anh một cách uất hận.

“Anh....”

Cánh cửa phòng y tế mở ra cắt ngang lời cô nói. Người phụ nữ giương mắt nhìn cảnh xuân mơ mộng trước mặt, cười một cái rồi nhẹ nhàng kéo cửa vào. Tuổi trẻ thật đẹp......

“ Cô Diệu Hoà ! Không phải như cô nghĩ đâu ! Chúng em không phải là...” Lan Nhi khổ tâm lên tiếng đinh ninh.

Những từ đằng sau kể ra cũng ngượng mồm.

“ Hửm ? Chúng ta không phải loại quan hệ đó sao ?” Anh nói một câu khi dễ đối phương, sau đó đứng dậy quay ra cửa “ Em cứ nghỉ ngơi đi, chiều nay không cần ở lại trường.”

Đông Tuấn đóng cửa, nhìn giáo viên trước mặt mình rồi buông một hơi thở dài : “ Cô Diệu Hoà, năm nay cô 23 tuổi, cũng nên lấy chồng rồi.”

Diệu Hoà tái mặt, trán đổ mồ hôi lạnh : “ Thiếu gia, đừng ! Xin cậu đấy, chúng ta đều theo chủ nghĩa độc thân mà, đúng chứ ?” Lời cần nói đã nói ra. Cô quay mặt phắt đi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu : “Nhưng giờ thì không phải nữa, con sói đói đã bị con thỏ trắng đè bẹp rồi.....”

Đông Tuấn nhìn thiếu nữ trong phòng qua cửa kính ngăn cách, ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối: “Cho cô một tiếng để xoá bỏ hoàn toàn vết thương của con bé, hãy nhớ, dù là một vết sẹo nhỏ cũng không được bỏ qua. Nhân tiện khám bệnh một chút, thân thể của cô ấy rất suy nhược.”

Anh ném lọ thuốc màu xanh lục cho Diệu Hoà. Cô hai mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm lọ thuốc. Dụng ý này của Đông Tuấn có ai mà không hiểu ?

Thiếu gia lại vì một cô bé mà cho phép cô dùng thuốc tăng cường Linh lực ? Chỉ để trị liệu cọ xát ngoài da ? Có khi nào sóng thần sẽ ập đến bờ biển Việt Nam không ? Có khi nào nhiệt độ Đông năm nay sẽ là 40 độ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook