Huyết Liên Hoa

Chương 70: Tôi không có lí do để bế cô ấy nữa....

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Anh bế cô vòng lên tầng 7, đây là nơi tập trung các cửa hàng quần áo của khu mua sắm. Vừa nhìn thấy chỗ này, Lan Nhi đã trợn mắt chán ngấy.

Ngày trước Nhân Tâm còn lôi cô đi nửa vòng thành phố chỉ để thử đồ, toàn bộ các shop đã đi không có chỗ nào là không thiên về gothic lolita. Và tất nhiên, chúng đều phục vụ cho thú tính của Nhân Tâm.

“Sao lại lên chỗ này ?” Cô bĩu môi trách cứ. Nếu biết cô thích uống nước chanh, còn thích ăn bánh ngọt thì làm sao mà anh không biết cô đối với những nơi thế này cấm kị như thế nào.

“Ra mắt đàn em thì không thể tuỳ tiện. Anh hứa, đây là lần cuối cùng.”

“Hả ?” Lan Nhi chưa kịp tiêu hoá những lời anh vừa nói, liền bị một nhân viên kéo vào trong phòng thử đồ. Mắt thấy một vài chuyên viên make up tiến tới, cô không hề kiêng nệ mà cho lui.

Mặt mộc là lẽ sống rồi.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không make up cũng phải thử đồ. Cô bị 3 nhân viên lôi lôi kéo kéo chỉ để lựa từ bộ này sang bộ khác.

Sau 15 phút giày vò, Lan Nhi cuối cùng cũng được tha. Mặc dù không trang điểm nhưng vẫn giữ được nét hoa lệ, chiếc váy màu lam không phải là cô mặc thì bất cứ ai cũng không hợp. Đây là váy ren, nhưng khá năng động và dễ di chuyển. Nói chung là hợp gu của cô.

Nhưng mà....việc mặc thêm quần đùi ở bên trong khiến cô rất bất an. Váy này tương đối dài, không dễ hở như vậy. Hôm nay gió không lớn, bị tốc váy chính là bất khả thi. Đông Tuấn muốn cô mặc thế này, không phải là có dụng ý gì chứ ? Điểm đặc biệt nhất là...ngày thường anh bắt cô mặc váy dạ hội cồng kềnh, hoạ tiết đơn điệu. Nhưng hôm nay lại đi ngược lại. Điểm này càng tăng thêm hoài nghi của Lan Nhi.

Đoạn 2, 3 phút sau. Một người phụ nữ mang áo dài cổ truyền vén màn bước vào. Trên cổ tay có một chiếc vòng bằng vàng rất nổi bật.



Cô ta hướng chiếc vòng về phía vết thương của Lan Nhi, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Chưa đầy 2 phút, vết thương vốn đang kết vảy của cô lại hoá da non, ngay sau đó liền biến mất.

Hồi phục tốc độ bàn thờ :Đ ???

Lan Nhi trợn ngược trợn xuôi vẫn không định hình được mọi thứ, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ : “Cô là.....”

“Thuộc hạ được thiếu gia phái tới trị thương cho tiểu thư.”

Đông Tuấn làm sao biết cô đang trọng thương chứ ? Đúng là bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không qua mắt được anh mà. Nhưng nói gì thì nói chứ người phụ nữ kia cũng quá mạnh đi ? Như Ý toàn lực trị liệu cho cô vẫn không thể xoá bỏ vết thương trong thời gian ngắn. Nhưng người này làm được ! Chứng tỏ rằng những thân cận bên cạnh Đông Tuấn chẳng có ai là tầm thường.

Sau khi được trị liệu, thân thể của cô như diều gặp gió, chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Cũng không cần phải cẩn trọng vì sợ vết thương vỡ ra nữa.

Ra đến cửa thấy Đông Tuấn còn đang ngồi chờ, cô nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy được thứ cần tìm : “Giày tôi đâu ?”

Đông Tuấn ném xuống phía cô một đôi giày thể thao, biểu tình vô cùng càn rỡ : “Vứt rồi.”

“Ơ ???”

“Nó làm em đau.”

“Ờ.....” Lan Nhi thật sự ảo não. Chiếc giày đó ít lắm là 1,2 triệu. Đủ để một đứa trẻ vùng sâu vùng xa ăn trong một tháng. Ngay từ đầu thay vì mua giày, cô lấy tiền đó đi từ thiện có phải tốt rồi không.



Thấy cô do dự, anh xách đôi giày đến. Cúi xuống mở rộng khoang giày, ý bảo cô mang vào. Lan Nhi không kháng cự, ngược lại còn ngoan ngoãn xỏ giày, miệng nhỏ nhắc nhở : “Sau này không được lãng phí như vậy.”

Đông Tuấn nghe xong liền bật cười tỏ vẻ đồng ý, hai tay thì giúp cô buộc dây giày. Cảnh này thu hút rất nhiều sự chú ý từ đông đảo khách hàng. Một số người còn phấn khích chụp ảnh rồi tung lên mạng xã hội. Bạn trai nhà người ta không bao giờ làm người khác phải thất vọng nha. Một đôi uyên ương trai tài gái sắc, nhìn thôi cũng đã thấy bổ con mắt.

Sau khi xong chuyện, Lan Nhi đi tới đi lui lại nhìn trúng một cửa hàng mắt kính. Dù gì cũng cất công tới đây, không mua gì cũng hơi tiếc. Tiện đường, cô liền chạy qua thăm dò một chút. Hoàng Nguyệt ở bên cạnh thì khó hiểu hỏi : “Sao lại mua kính ? Cơ thể này đâu có ảnh hưởng gì về thị lực ?”

Một hồi ngắm nghía, Lan Nhi ưng ý chọn ra một chiếc kính tròn, gọng kính màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó đến quầy thu ngân thanh toán. Cô quay sang giải thích với Hoàng Nguyệt : “Đôi mắt màu đỏ của cậu quá nổi bật, cần một thứ để đề phòng nếu nó tuỳ thời xuất hiện.”

Hoàng Nguyệt ngay lập tức “À” một tiếng. Quả thật đôi mắt này rất dị thường, dù cô có đeo lens vẫn không thể che đi màu đỏ tươi như máu. Cứ mãi sáng rực như một viên đá quý.

Đông Tuấn quan sát cô từ xa, trong lòng không hiểu vì sao rất vướng mắc. Sau đó lại quay sang “chuyên gia tư vấn tình yêu” để tìm câu trả lời : “Thực ra tôi không muốn giúp cô ấy trị liệu.”

Phúc Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán mới dám tiếp lời : “Vì sao?”

Anh một tay đút vô túi quần, một tay che mặt : “Vì tôi không có lí do để bế cô ấy nữa.”

Phúc Lâm bây giờ chỉ ước mình có thể chạy ra sông Vong Xuyên uống một bát canh Mạnh Bà để quên đi kí ức bụi trần.

Hết khổ với cậu chủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook