Huyết Liên Hoa

Chương 85: Tóc bạch kim

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Hàng lông mi khẽ động, thiếu nữ trên giường chậm rãi ngồi dậy.

Cho đến bây giờ, Lan Nhi vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau giấc mơ kì lạ đó. Nguyễn Trí Duy ? Y Liên ? Họ là ai vậy chứ ?

À không....Nguyễn Trí Duy....cái tên này nghe rất quen tai.

Khoa học đã chỉ ra rằng chỉ có những người mà bản thân đã từng gặp qua mới xuất hiện trong giấc mơ. Vậy là cô thực sự đã gặp họ sao ? Nhưng câu hỏi đặt ra là vào thời điểm nào ?

Miệng khô đến nỗi không bật thành tiếng, Lan Nhi với lấy cốc nước trên bàn uống một hơi. Độ ấm vẫn còn, đây có lẽ là do Bạch Nhân chuẩn bị.

Đột nhiên lồng ngực nhói đau, Lan Nhi theo bản năng vạch áo ra kiểm tra. Thương tích của cô đã hoàn toàn bình phục. Không hổ danh là Bạch Nhân ! Nhưng nếu không phải do thương tích thì cơn đau ban nãy là gì ?

Trong khoảnh khắc Lan Nhi cúi đầu xuống, mái tóc của cô cũng theo đó xoã ra, theo bả vai chảy xuống lồng ngực.

Bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng.....

Lan Nhi chạy bán mạng đến chiếc gương trên tủ, ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của chính mình. Sau đó lại bị một phen kinh hồn bạt vía !

Tóc của cô....sao lại có màu bạch kim ?!

Từ cửa chính truyền lại thanh âm gõ cửa đi cùng với một giọng nói đầy lo lắng : “Tiểu thư, tôi vừa nghe thấy tiếng động. Cô đã tỉnh rồi sao ?!”

Lan Nhi cố ý làm thinh, cốt để khiến Bạch Nhân nghĩ rằng cô vẫn đang còn ngủ. Bộ dạng này của cô...bất luận là ai cũng không được phép nhìn thấy !

Trước hết phải nghĩ cách biến đổi màu tóc trở lại.....Nói là nói vậy chứ cô cũng mù tịt...

Trong tiềm thức, Lan Nhi liên tục gọi hai tiếng Hoàng Nguyệt, ba tiếng Hoàng Nguyệt. Nhưng tất thảy đều không có hồi âm. Đáy lòng cô liền dâng lên cảm giác bất an.

Hoàng Nguyệt nói giới hạn kiểm soát thân thể của cậu ấy là 1 tiếng, mà trận đánh đó, theo như cô nhớ thì nó ít nhất phải hơn 1 tiếng !

Có khi nào đã vận công quá độ, dẫn đến thể trạng yếu đuối ? Cần một thời gian để hồi phục ?



Nhất định là vậy rồi !

À không...hi vọng là vậy.....

Điện thoại rung liên hồi, nhìn tên người gọi. Lan Nhi không do dự lập tức bắt máy. Đáy mắt không giấu được vẻ nhu hoà : “Minh Thư ? Có chuyện gì vậy ?”

“Nguyệt ! Cậu bỏ người ta 10 ngày không thấy tội lỗi sao ?! Rốt cuộc là bị bệnh gì mà mất tung mất tích mấy ngày nay như vậy hả ? Hại tớ tưởng cậu có chuyện, còn sai người lục tung cả thành phố này lên !”

Vẻ mặt Lan Nhi lúc này mếu máo dở khóc dở cười. Có bạn thân quyền thế...đúng là muốn bình yên cũng khó.

Khoan ! 10 ngày ?

Nhìn lên cuốn lịch trên tường, hôm nay là thứ 7. Cô đã ngủ được 10 ngày rồi sao ? Thật khó tin quá mức !

“Tớ trong tình trạng mất ý thức cả 10 ngày nay ! Còn chưa xin phép nhà trường nghỉ học ! Sẽ không bị hạ hạnh kiểm đấy chứ ?!”

“Cái gì mà chưa xin phép ? Cả trường ai cũng biết cậu bị bệnh, xin nghỉ phép dài ngày a !”

“Cụ thể hơn đi ?” Não Lan Nhi lúc này chưa kịp load. Phải hỏi đi hỏi lại.

“Đông học trưởng đã cáo bệnh cho cậu, bên phía nhà trường cũng duyệt đơn rồi.”

Ok Đông Tuấn, coi như anh còn lương tâm. Dù sao cũng là người kéo tôi vào chuyện này. Anh ít nhiều phải cảm thấy tội lỗi a.

Trong khi Lan Nhi đang thầm rủa ai đó thì Minh Thư lại liên tục thao thao bất tuyệt : “Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị cho đại hội mà cậu vẫn còn an nhàn thư thái ở một góc nào đó. Thử nói xem có công bằng không ?”

Minh Thư ơi là Minh Thư, cái tật truyền tải tốc độ bàn thờ của cậu đúng là làm khổ con dân quá đi mà ......

Lan Nhi cứng nhắc gật đầu : “Tớ còn chưa biết ‘Đại hội’ mà cậu nhắc đến là cái vẹo gì kìa......”

Minh Thư không giấu nổi vẻ bất ngờ, lập tức giải thích : “Không ai nói cậu biết sao ? 2 tuần nữa là diễn ra ‘đại hội thể thao’ của trường chúng ta đó !”



Wait, đại hội thể thao thì nghe còn bình thường chứ thêm câu “của trường chúng ta” thì Lan Nhi theo trực giác cảm thấy bất an một cách khó hiểu.

Chưa để cô kịp load tiếp, Minh Thư liền nhanh nhạy giải đáp : “Đại hội thể thao ở đây không phải dạng bình thường đâu nha, chính là cuộc chiến so tài Linh lực giữa các học viên đấy. Hằng năm tổ chức một lần, để tìm ra người đứng đầu và kế tiếp vị trí Hội trưởng. Tuy nhiên năm nào Đông Tuấn cũng giật giải, mà hết năm nay là anh ấy tốt nghiệp rồi. Thế nên trường mới phải gấp rút tìm người kế nhiệm tiếp theo.”

Tốt nghiệp ? À...khi Đông Tuấn tốt nghiệp thì cũng là lúc giao dịch giữa hai người kết thúc. Cô vẫn sẽ mãi yên vị ở lớp A trong hai năm tiếp theo. Còn anh thì bước đến cổng trường đại học.

Nghĩ đến đây, vừa cảm thấy tự do, vừa có một chút hụt hẫng.

Tại sao ?

Không biết nữa.....

Ngoài kia, vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên Nam Cực vô tình hấp dẫn cô.

Những núi băng trôi trên mặt biển Thái Bình Dương đón nắng bình minh, ánh dương hắt xuống trông chúng như một kho rương chất đầy vàng bạc châu báu. Mặt nước long lanh vàng lịm. Hải âu sải cánh trên nền trời quang đãng, bầy chim cánh cụt chạy lạch bạch theo từng đàn kiếm ăn. Gió Nam thổi vào phòng, rất lạnh, cũng rất ấm áp. Yên bình đến lạ.....

Nếu không phải khí hậu nơi đây khắc nghiệt, Nam Cực chắc chắn sẽ là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch.

“Nguyệt ! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy ?”

Giọng nói trách móc của cô bạn cắt đi dòng suy tư của cô.

“A...xin lỗi Minh Thư. Thứ hai đi học lại chúng ta cùng nói chuyện nhé !”

Nói rồi Lan Nhi nhẹ nhàng cúp máy.

Phong cảnh hữu tình thế này, rất thích hợp để vẽ tranh !

Vừa nghĩ xong, cô liền tiến đến lục cặp, lấy đống hoạ cụ ra sắp xếp ngay ngắn. Vừa đúng lại đi qua chiếc gương.

Màu tóc...trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook