Huyết Liên Hoa

Chương 38: Tiến tới hồ nước

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Từ phía xa, Bảo Chi lạch bạch chạy đến. Bộ dáng vô cùng vội vã, nhìn thấy Lan Nhi, cô hô lên một tiếng : “Lan Nhi! Chạy mau !” Minh Thư cùng cô bạn chưa kịp phản ứng đã thấy vị tiểu thư hằng ngày hiền nhân độ lượng lôi đi chạy thục mạng trong khi chẳng biết trời trăng gì.

Chạy ra ngoài đồi chè, cả ba mới dừng lại thở dốc. Lan Nhi một tay lau mồ hôi, một tay chống chân nói : “Có chuyện gì sao ?”

Bảo Chi ngồi bịch xuống đất, khổ tâm đáp : “Bọn họ....hai người đó lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng tớ, đến một chút thời gian riêng tư cũng không cho. Cái gì mà bảo vệ, đảm bảo an toàn chứ. Người ta chỉ muốn đi chơi với Lan Nhi thôi mà! Giữa cái thành phố phồn vinh này thì lấy đâu ra thứ gọi là nguy hiểm ? Cậu nói xem có đúng không ?”

Lan Nhi và Minh Thư lần lượt ảo não. Có lẽ “bọn họ” ở đây chính là hai vệ sĩ riêng của Bảo Chi. Lúc nãy chắc là đang trốn họ đây mà ! Nhưng cũng không trách được, ai lại muốn cả ngày bị bám dính như keo 502 thế kia. Tự do cũng theo đó mà bị cướp mất, quá bao bọc con cái là một sai lầm của một số phụ huynh hiện nay. Hiển nhiên Lan Nhi không đồng tình với cách làm này, cho nên cô có mươi phần đồng cảm với Đinh tiểu thư.

Bảo Chi đột nhiên quay qua nhìn Minh Thư chằm chằm, nét mặt có chút mù mịt : “Đây là ?”

Minh Thư thấy người con gái trước mặt, trong lòng tự nhiên khó chịu. Không quen không biết đùng một cái lại tiếp cận Lan Nhi, hơn nữa còn chẳng biết cô là ai. Đùa gì chứ ?! Trước kia cái ghế thư kí hội học sinh mà Gia Kiều đang ngồi chính là của cô đó. Cả học viện có ai mà không biết danh tính của cô ?

Lan Nhi bỗng nhiên nhận ra bầu không khí này có gì đó không đúng, theo bản tính liền lên tiếng giải vây : “Đây là Minh Thư, bạn thân từ thuở nhỏ của tớ. Cậu ấy tính cách rất trẻ con, cậu đừng để ý.”

Bảo Chi sửng sốt, cô lấy hai tay đập một nhịp : “ Hoá ra là thiên kim Minh gia ! Thảo nào lại xinh đẹp như vậy. Hai cậu từ nhỏ đã có quen biết sao ? Thật hâm mộ nha.”



Minh Thư tặc lưỡi, trên mặt hiện rõ hai chữ chán ghét. Đoá sen trắng này chẳng biết từ đâu rớt xuống đây, dị ứng ! Cô từ khi mới lọt lòng đã thể hiện cảm xúc rất mãnh liệt. Thích là thích. Ghét là ghét. Kẻ nào lại đi lầm tưởng cô có cảm tình với hắn thì chắc chắn là thể loại không có não. Minh Thư một khi đã nói ra thì liệu hồn mà tránh xa.

Bảo Chi biết rõ con gái bảo bối nhà họ Minh vốn chẳng mấy vừa mắt mình, lí do thì cô chịu ! Nhưng theo phép lịch sự, cô cũng tỏ ra không để ý.

“ Thế bây giờ, làm sao ra khỏi đây ?” Minh Thư chuyển chủ đề.

Giữa cái núi rừng hoang vắng này thử hỏi lấy đâu ra phương tiện đi lại ? Hơn nữa địa hình chỗ này rất bất bình thường. Nếu không quen đường sẽ bị lạc ngay lập tức. Càng huống hồ phạm vi của rừng không dành cho phàm nhân. Tuỳ tùng của Minh Thư và Phong quản gia đều là người phàm, những lúc đưa đón chỉ dừng xe ngoài đường chính. Con đường đất đỏ dẫn vào đến đây không thể đi qua nếu không có sức mạnh siêu nhiên. Đừng quên rằng toàn bộ nơi này đều được bao bọc bởi kết giới. Mà nếu bây giờ đi ra ngoài kia, chắc chắn sẽ gặp vệ sĩ của Bảo Chi. Đến lúc đó than rắc rối cũng quá muộn rồi.

Chậc, thật khó nghĩ !

Bảo Chi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vẻ mặt thì có lẽ là có thể cứu vãn được tình thế này. Biết có hi vọng, Lan Nhi không ngại hỏi ngay : “ Cậu có ý tưởng nào, có thể nói ra.”

Bảo Chi gật đầu, dường như cảm thấy mình đã có ích. Cô hào hứng chỉ tay về phía cuối đồi : “ Men theo đường này là ra khỏi kết giới rồi. Cậu gọi tuỳ tùng đứng chờ ở đồi chè ngoài đường chính đi, vì từ đây tới đó cũng khá xa. Nhưng muốn ra ngoài thì phải đi qua hồ nước bên đó.”

Nghe nhắc đến hồ nước. Sắc mặt Minh Thư tự nhiên thâm trầm. Lan Nhi có vẻ không nhận ra bất thường, lần trước ở trên khán đài thực hành bài kiểm tra cũng từng nghe qua về hồ nước. Thanh âm của hồ nghe rất rõ ràng, bất tri bất giác khiến con người ta tiến vào ảo cảnh. Nhưng lần này khi chuyên tâm lắng nghe, lại không thấy gì nữa. Có lẽ thính giác của con người mới được nâng lên khi ở gần mảng pha lê đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook