Huyết Liên Hoa

Chương 71: Thời gian của tôi không phải miễn phí.

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Phúc Lâm đứng ngoài đỡ cô xuống xe, cảnh vật nơi này hoang tàn không một chút sinh khí. Duy chỉ có một cánh cửa bị đất che lấp dưới lòng đất. Nhìn qua có vẻ là một mật đạo ngầm. Không phải là muốn thương lượng làm ăn với băng đảng nào đó chứ ? Sao lại chọn cái nơi đáng sợ này....

Đông Tuấn thấy vẻ mặt cô biến đổi, sau đó mới mỉm cười như ra lệnh :"Leo xuống."

Lan Nhi hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng, tựa như rất bài xích với địa điểm này :"Anh xuống trước đi."

Phúc Lâm nói một câu trấn an:"Tiểu thư yên tâm, chúng tôi không đụng đến những thứ như hàng cấm."

Bị nói trúng tim đen, cô tuy miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng theo Đông Tuấn xuống dưới. Dọc chiếc thang chạy thẳng đứng, cô chỉ thấy một màu đen bóng tối bao trùm diện tích chiếc hố. Càng đi xuống càng lạnh, có mùi hương tanh tưởi xộc vào mũi, tiếp đó là tiếng than khóc ai oán như hồn ma kêu gọi về với cõi chết. Thực không dám tưởng tượng thứ gì đang đợi cô phía trước.

Được một lát, ánh sáng bất ngờ hiện diện dưới chân. Lan Nhi mừng như diều gặp gió, nhanh nhẹn leo đến bậc thang cuối cùng rồi nhảy xuống. Xung quanh là hàng loạt máy móc hiện đại tinh vi, trên màn hình camera hiển thị hình ảnh của vị trí nào đó. Đây giống như trung tâm đầu não của một hệ thống. Nhưng cái loại cảm giác lạnh lẽo ban nãy là sao?

Đông Tuấn đã đến từ trước, đưa lưng về phía cô rồi ngoảnh đầu :"Đi theo anh."

Cửa có gắn chức năng cảm biến tự động mở ra, bên ngoài là hành lang chia thành 20 ngã rẽ khác nhau, nhìn thôi cũng đã thấy cân não. Gian phòng ở ngã đầu tiên hiển thị ba chữ "PHÒNG NGHIÊN CỨU". Lan Nhi sống lưng lạnh toát, anh muốn đem cô ra mổ xẻ sao ?

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt cô là một màu xanh lam đặc trưng của những phòng thí nghiệm. Một vài nhà khoa học mặc áo trắng tinh đeo kính bảo hộ hóa chất trông rất rất quỷ dị, nhìn thấy Đông Tuấn, họ liền khom người cúi chào. Gian phòng rộng 50m rải rác những ống thí nghiệm khổng lồ, bên trong là xác động vật nổi lềnh bềnh, ngập trong một loại hóa chất kì lạ. Không đúng...thứ sinh vật này cô đều chưa từng thấy qua, trong những quyển sách sinh vật học cũng không nói đến loài này. Vậy chỉ có một khả năng...

"Linh thú ?" Cô che miệng kinh hãi.

"Sợ không?" Anh không trả lời, ngược lại còn hỏi cô.

"Tôi đâu phải thần thánh ?"

"Thế anh là thần thánh sao ?" Anh nghiêng đầu, ngữ khí kiêu ngạo.

Lan Nhi ôm ngực trấn định :"Không....anh là quái nhân" Nói rồi cô một mạch bỏ đi.

Vượt qua cổng B, một đường hầm hiện ra, dẫn đến một sân đấu có diện tích cực khủng. Khán đài rộng lớn có thể chứa cả nghìn người bị bóng tối che khuất. Ngoài đường hầm B mà cô đã đi còn tới 3 đường hầm khác. Cảnh tượng thật khiến người ta choáng ngợp. Nơi này có vết tích của những trận chiến, dù đã được thanh tẩy nhưng không thể nào xóa hết âm khí nặng nề. Vô số người đã tử trận trên sàn đấu, một đi không trở lại.

Đông Tuấn chậm rãi bước đến, một tay đập bả vai cô, hướng về phía một đường hầm khác hô lớn :"Lí Quang Tùng, ra đây."

Dưới sàn bê tông bị vách tường che khuất, từ từ hiện ra một đôi giày bata, tiếp đó là cả dáng người mặc bộ đồ bóng rổ. Tầm vóc vạm vỡ, gương mặt dày dặn trạc tuổi 25, bên cánh tay còn có hình xăm con chim ưng thật lớn, đây chính là biểu tượng của Hắc Nguyên. Nhìn thế nào cũng giống như vận động viên thể hình.

Người đàn ông kia vừa bước ra, đèn pha ngay lập tức bật sáng khiến cho khán đài lộ ra hàng nghìn cái đầu. Thanh âm của Phúc Lâm đến từ loa phát thanh vang lên dồn dập :"Có lẽ mọi người đã đợi ngày này lâu lắm rồi, thủ lĩnh của chúng ta 17 tuổi xuân từng được cho là không gần nữ sắc hiện tại đã có bạn gái !" Đến đây, tiếng tung hô cuồng nhiệt vang dội. Cả khán đài dường như muốn nảy lửa. Nhưng vẫn không thiếu đi thành kính đối với Đông Tuấn." Đây là một niềm kinh hỉ lớn lao đối với tổ chức. Và hôm nay, cô gái bí ẩn ấy cuối cùng đã lộ diện. Hơn nữa còn so tài với Lí Quang Tùng - một trong Tứ đại Linh nhân của Hắc Nguyên. Hãy xem xem tiểu mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành này có xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân tương lai hay không !"

Có nghĩa là...toàn bộ khán giả ở đây đều là người của tổ chức. Cô đang đứng đây với cả xã hội đen sao ? Hơn nữa..đối thủ của cô còn là một trong Tứ đại Linh nhân, nói cách khác...là một trong bốn người mạnh nhất của Hắc Nguyên.

Hoàng Nguyệt như muốn tá hỏa, đến bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận được cái gọi là tức ói máu :"Củ lạc giòn tan ! Đông Tuấn...Am I a Joke to you ??"

Còn Lan Nhi...bần thần đứng đó, họng cứng lưỡi đắng, hoàn toàn không nói được gì...

Đông Tuấn mạnh tay đẩy cô một cái, cười yêu nghiệt :" Lên đi, đừng làm tôi thất vọng"

Lan Nhi cả tay đầy mồ hôi, bản tính cô vốn đã nhút nhát, đặc biệt không quen với đám đông. Đông Tuấn làm sao cứ thích đẩy cô vào chỗ chết a ?

Thấy biểu hiện này của cô, một vài khán giả lấy làm thất vọng. Lí Quang Tùng lúc này đối với cô càng thêm vài phần xem thường. Anh vốn đã có thành kiến với con gái, phụ nữ chân yếu tay mềm, thêm cả hạng tiểu thư nhà giàu không đụng đến sự đời đều rất phiền phức. Người con gái đi bên cạnh thiếu gia sao có thể tầm thường đến vậy ? Cứ nghĩ cô có điểm nào đó rất đặc biệt, nhưng chung quy cũng chỉ là cùng một giuộc với đám nữ nhân ngoài kia mà thôi. Anh nhất định phải triệt để hạ bệ cô để thiếu gia được sáng mắt.

Lí Quang Tùng sờ gáy, ngữ khí không giấu nổi chán ghét :"Này, đừng có làm phí thời gian của tôi, mau mau ra tay để còn kết th...."

----Bộp

Lí Quang Tùng đưa tay đỡ một cước ngay bụng, nếu không phải anh phản ứng nhanh, đây sẽ là một đòn chí mạng ! Hơn nữa..cái tốc độ quái quỷ gì đây ??

Thân ảnh thiếu nữ biến vụt mất trong không trung, sau đó lại xuất hiện phía dưới người đàn ông. Một chân dùng sức đá văng anh ta ra xa, rất may đã có kết giới chặn lại. Mọi người bị một phen kinh hồn bạt vía, Lí Quang Tùng là một trong Tứ đại Linh nhân đấy ! Biểu hiện lúng túng của anh vừa rồi là sao ?!

Hoàng Nguyệt vén mái tóc, khí phách hất một cái ra đằng sau. Đối với những người dám khinh thường cô, đều nhận về một kết cục không mấy tốt đẹp a. Gương mặt nhỏ nhắn như thiên sứ giờ lại thanh lạnh xác xơ. "Thời gian của tôi, cũng không phải là miễn phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook