Huyết Liên Hoa

Chương 15: Thất vọng

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, giọng nói của hai linh hồn chưa hoàn thiện vang vọng.

Lan Nhi ngây người trước cái tình huống gặp mặt đầy khôi hài giữa “cô” và Đông Tuấn. Cô im bặt, miệng há hốc không nói nên lời.

Cũng không thể trách được. Ai bảo Hoàng Nguyệt lại nhân lúc cô say ngủ mà dùng cơ thể này đi làm loạn cơ chứ. Nữ không ra nữ, nam không ra nam, cô là quái thú sao ?? Đông Tuấn ơi là Đông Tuấn, anh nói xem ngày mai tôi phải đối diện với anh như thế nào đây, thực sự quá xấu hổ mà. Cũng không nghĩ đến việc cái thân thể bạc nhược này lại hạ bệ sáu người đàn ông một cách dễ dàng. Suy ra, đây không phải là nhờ sức lực, mà chính là năng lực. Nhưng... tại sao Hoàng Nguyệt lại biết những thứ ấy? Nghĩ không thông, Lan Nhi đành phải hỏi :

- Này, làm sao cậu biết những kỹ năng đó ?

Hoàng Nguyệt mù mịt trả lời:

- Cái này..... lí do tại sao thì tớ cũng chịu, nó xuất hiện như một bản năng vậy.

- Phải rồi, nói rõ hơn về cơ thể chúng ta đi. Cậu đã biết những gì ?

-Ừm...

Đại loại là, trong 4 năm vừa qua Hoàng Nguyệt đã dốc hết sức để tìm hiểu. Theo như cô biết, linh hồn của cô và Lan Nhi vốn là một. Bằng chứng là hai người giống nhau như một khuôn đúc ra, đạp đổ cái khái niệm chị em song sinh ngay đi. Mấu chốt là cả hai linh hồn vẫn chưa hoàn thiện, nếu thực sự là chị em thì ít nhiều cũng phải có đôi nét khác biệt. Nhưng, sở thích giống nhau, thói quen ăn mặc giống nhau. Ngoại trừ tính cách và đôi mắt ra, mọi thứ đều giống đến bất thường. Nói về tính cách, mỗi người đều có một tính tình chủ đạo. Lan Nhi là một cô bé lương thiện từ trong ra ngoài, giống như một vị thiên sứ được Thượng Đế ban xuống. Còn Hoàng Nguyệt ? Nham hiểm độc ác, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Chẳng khác gì một con quỷ sở hữu bộ mặt thiên chân vô tà. Không lẽ đó là lí do mà cô bị phong ấn ?

Lí do tại sao đến tận vụ hoả hoạn năm đó cô mới thức tỉnh, còn không phải là do linh hồn của Lan Nhi quá suy bại sao ? Điều này đã vô tình làm cho phong ấn bị phá vỡ, mở ra một cánh cổng dành riêng cho Lưu Hoàng Nguyệt. Nhưng dấu chấm hỏi về nguyên do linh hồn cô bị phong ấn và cả một dòng kí ức 10 năm về trước, hay nội dung trong quyển nhật kí mà mẹ để lại và nơi cất giấu nó, đến bây giờ vẫn là một ẩn số mãi không thể lí giải.



- Vậy..... hung thủ.. giết mẹ thì... sao ? - Khi nói câu này, Lan Nhi bất giác cảm thấy cuống họng nghèn nghẹn, đầu mũi cay cay.

-......Theo nhiều nguồn tin, vụ hoả hoạn năm đó không phải do tai nạn, mà thực sự đã..... có người động tay động chân.

- Cái gì !? Tại sao cậu biết ??

Hoàng Nguyệt miễn cưỡng nói, bấy giờ, cái áp khí bức người mới biến vô hư không, thay vào đó là một sự thất vọng :

- Là tớ tình cờ nghe được ở một quán cafe. Ngoài ra, hoàn toàn không có thêm thông tin gì. Buổi tối gặp Đông học trưởng, mục đích ra ngoài vốn là trở lại quán đó để xác nhận. Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ....

Lan Nhi vẫn chưa thể thu về sự hoảng loạn trên đôi mắt. Cô tiếp tục nói, thái độ giống như đang truy hỏi tội phạm :

- Là cậu ...nghe ai nói....?

- Tớ không biết, quán cafe đó thiết kế theo từng phòng riêng. Khi đó chỉ là đi vệ sinh, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ nghe được chuyện này....Tớ cũng không muốn mạo hiểm mà đi vào, vẫn nên là án binh bất động, chúng ta sẽ tra từ từ.

- Ừm...- trong một khắc, đôi mắt bồ câu đen tuyền bỗng ứa ra một chút nước, nhưng rất nhanh đã được kìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook