Huyết Liên Hoa

Chương 33: Sự lương thiên đó sẽ giết chết cậu

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Thương cho người đàn ông xấu số. Ngay cả người vợ kết tóc, chung giường với mình mỗi ngày còn có thể vô tâm phản bội thì thử hỏi lấy đâu ra niềm tin ở ngoài xã hội ?

Đúng là một phần nổi chín phần chìm. Xem ra cô đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thế giới này vẫn còn tươi đẹp. Trong lúc gây dựng cơ đồ, Lan Nhi cũng nhiều lần nếm mùi tuyệt vọng. Phá sản, bị ăn cắp ý tưởng, bị đánh tráo hồ sơ. Tất cả đều đã từng trải. Nhưng cô lại chưa bao giờ gặp trường hợp bỉ ổi đến mức này.

Hoàng Nguyệt lấy ra một hộp gấm dưới hộc tủ. Bên trong là một cánh sen pha lê vô cùng tinh xảo, như viên đá quý toả sáng mỹ lệ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng di theo đường nét trên cánh sen. Cô bất giác cảm khái : “ đúng là rất đẹp, nhưng...vẻ đẹp mê hồn này cũng giống như bản chất nguy hiểm của nó. Bích Liên Hoa, đẹp đến đâu thì hoạ nhiều đến đó.”

Lan Nhi cau mày : “ Nói vậy là có ý gì ?”

Hoàng Nguyệt dường như không nghe thấy, cô lơ đãng hỏi : “4 năm rồi, cậu đã tìm ra cánh hoa thứ hai chưa ?”

Thấy Lan Nhi thoáng trầm mặc, cô đã biết rõ câu trả lời. Vậy là...vô vọng sao ? Cũng khó trách. Đây chính là thứ chi phối vạn vật, người nắm giữ những cánh hoa hiển nhiên không đơn giản.

Nhưng đến một manh mối cũng không có, việc thu thập mảnh vỡ dường như bất khả thi.

Lan Nhi kê lên đầu gối, cánh tay ôm lấy đôi chân nhỏ bé : “Hoàng Nguyệt, sau này đừng tuỳ tiện xuất hiện như vậy. Hành sự theo ý muốn như cậu sớm muộn sẽ bị lộ. Mà...có lẽ Đông Tuấn cũng nghi ngờ rồi.”

Hoàng Nguyệt gãi gãi đầu : “ Ừm, tớ sẽ thận trọng. Hôm nay đúng là rất bất cẩn. Nhưng cũng hi vọng cậu đừng có lương thiện đến vậy, sự lương thiện đó có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào.” Lan Nhi nghe đến đây bỗng chốc cảm thấy khó xử “ Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa phát hiện hay có dấu hiệu nghi ngờ.”

“Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn vậy ?”

Hoàng Nguyệt trả lời tỉnh bơ : “ trực giác.”

Lan Nhi : “......”

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ khiến da thịt tê tái. Đợt gió đầu đông lướt qua, lá cây đồng loạt lìa cành. Cảnh vật đẹp đến lạ lùng. Nhưng vì sao cô chỉ thấy hai màu trắng đen ?



Lan Nhi đờ đẫn nhìn vào hư không. Sắc mặt cô thâm trầm, đáy mắt xẹt qua tia bi ai: “Chúng ta đúng là kẻ thất bại nhỉ ? Đánh mất nụ cười thật sự. Để rồi những gì còn lại chỉ là sự giả tạo của lớp vỏ bọc. Thậm chí không biết màu sắc thế giới ngoài kia ra sao, trong 4 năm trời.”

Hoàng Nguyệt không nói một lời mà chỉ nở nụ cười châm biếm.

***

Thiếu niên bước ra từ phòng tắm. Thân hình rắn chắc đẹp đến hoàn mỹ.

Di động trên bàn vang lên, bàn tay nổi đầy gân bắt máy.

Từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của Phúc Lâm : “ Thiếu gia, tôi đã cố gắng hết sức....Hậu đài đằng sau cô ấy e là rất hùng mạnh, nếu không sao có thể khiến cho năng suất làm việc của chúng tôi phải cúi đầu chào thua ?”

Hắc Nguyên có đội ngũ săn tin cực kì ghê gớm với người dẫn đầu là Phúc Lâm. Trong giới hắc đạo đầy rẫy nguy hiểm này, thử hỏi có cái gì mà anh không biết ?

Tuy nhiên, Nguyễn Lan Nhi. Người con gái đã làm cho toàn đội khuất phục. Không một dấu vết hay bất cứ thông tin nào. Những thứ nằm trong khả năng tra đều đã được đưa ra ánh sáng, và chúng đều sẵn có trong sơ yếu lí lịch của cô.

“ Đại gia tộc họ Nguyễn không có đứa con gái nào tên Lan Nhi. Có lẽ cô ấy không thuộc nhánh gia tộc mà chỉ đơn giản là cùng họ. Như tôi đã nói, những thứ tra ra được đều là thông tin từ hai năm trở lại đây. Thiếu gia, có nên tiếp tục không ?”

Người họ Nguyễn chiếm hơn 30% dân số Việt Nam. Là dòng họ có số người đông nhất thế giới. Mà ở Việt Nam, chỉ có duy nhất một danh gia vọng tộc họ Nguyễn. Những người còn lại phần lớn đều không chung huyết mạch. Nếu cô không có gia tộc nào chống lưng, sao có thể cường đại đến vậy ?

Đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự cao hứng. Con thỏ hoang này luôn làm cho người khác hiếu kì nha.

“Không cần thiết, dừng cuộc điều tra lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook