Huyết Liên Hoa

Chương 99: Sát cảnh (2)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Trên đường đi, sấm chớp loé lên liên tục. Trong lòng Điền Vũ Trân càng thêm khẩn trương.

Sát Cảnh.....trên đời này còn có người đủ khả năng thi pháp sao ? Ngoại trừ truyền nhân của người đó....nhưng khả năng này chỉ đúng 5/100%. Trường hợp này nói trắng ra là bất khả thi.

Quay đầu, nhìn thiếu niên trẻ trung ngồi bên cạnh, thấy anh nghe tin mà chẳng hề lấy làm bất ngờ. Điền Vũ Trân liền buông một hơi thở dài. Người lớn tuổi như bà còn không thể điều tiết cảm xúc một cách hoàn hảo như cậu trai 17 tuổi này. Đây là dấu hiệu tuổi già sao ?

Đông Tuấn, tựa như đã tiên đoán mọi thứ và sắp xếp từ trước.

Càng đến gần khu vực trường học, hiện tượng ao máu ngày một rõ rệt. Đương nhiên, chỉ có Linh Nhân mới có thể nhìn thấy. Người bình thường căn bản không thấy được.

Đến nơi, xuống xe. Đoàn cao thủ Linh nhân tiến vào trong khu thi đấu. Cảnh tượng trước mắt càng khiến họ không nói nên lời.

Một số học viên may mắn thoát ra ngoài để hấp thụ dưỡng khí. Một số thì bất tỉnh ngay tại chỗ vì không khí trong này quá mức mỏng.

Thêm cả...cái khối lập phương đầy kì dị kia là gì ? Sát Cảnh thì ra có hình dạng như vậy sao ? Trong tình thế đầy khắc khoải, Đông Tuấn dù có điềm tĩnh tới mức nào thì cũng phải khẽ cau mày một chút. Loại khí tức kia thật sự rất hắc ám. Nguyên chủ phải có một nỗi hận thù rất sâu đậm thì mới đủ khả năng tạo ra Sát Cảnh mạnh như vậy.

Cách thức sử dụng cũng như thi hành Sát Cảnh rất giống với bảo vật "họ Liên" ấy.

Trong tài đến lúc bấy giờ mới ngộ ra, thực chất không phải hiệu trưởng không lên tiếng, mà ngay từ đầu bà ấy vốn đã không có mặt ở đây. Giờ muốn thay đổi cũng đã muộn.

Điền Vũ Trân không bỏ lỡ phút giây nào, trong vòng 2 phút đã bố trí xong đội hình khai ấn. Hội tụ đủ các loại nguyên tố.

Mọi người ở bên ngoài trấn ấn, còn Hiệu trưởng thì xung phong tiến vào Sát Cảnh để tác động cốt lõi.

Nên nhớ, Sát Cảnh không phải là thứ để đùa ! Người trực tiếp khai ấn phải có một nguồn lực rất dồi dào mới không bị nguyên khí bên trong bức chết.

Điền Vũ Trân không để Đông Tuấn đi vào, chỉ căn dặn anh ở ngoài điều hành hệ thống trấn ấn. Đông Tuấn không làm trái, vì trong đầu người đàn bà này lúc nào cũng đầy mưu mô. Tính chuẩn không sai một li. Đến cả anh cũng phải bội phục.



Trên tay xuất hiện một xấp giấy hình chữ nhật, bà rút ra một tấm trong đó, hô to vài tiếng : “Phòng ngự phù!” Rồi tờ giấy tan biến ngay vào hư không.

Sau đó lại rút thêm một tấm, áp vào bề mặt khối lập phương, lẩm bẩm đọc gì đó một lúc thật lâu.

Ngay sau khi tờ giấy lần nữa biến mất, đội ngũ linh nhân giờ đã dàn trận xong xuôi, lập tức khai triển thuật pháp. Giông bão cuồn cuộn, như Thuỷ Tinh hô mưa gọi gió, như Sơn Tinh dời núi lấp bể.

Khối lập phương có dao động một chút, tựa như bề dày mặt tường đã mỏng hơn. Hiệu ứng này sẽ kết thúc trong 5 giây nữa, Điền Vũ Trân liền lách vào bên trong.

Xung quanh bà như có một tầng bảo vệ hình cầu. Bề mặt khối lập phương phẳng lì giờ đã bị khối cầu bóp méo. Tạo thành một hình tròn. Lực ma sát giữa hai vật mạnh đến nỗi tạo thành hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn không ngừng toé ra. Khi bà đã hoàn toàn nằm trong Sát Cảnh cũng là lúc bề mặt khối lập phương trở lại như ban đầu.

Chừng đó thôi cũng đủ thấy việc làm này nguy hiểm thế nào ! Sơ suất một chút là đi đời.

Toàn đội cùng Đông Tuấn không dám buông lỏng, nếu như kết giới này có kẽ hở, chướng khí trong Sát Cảnh tất sẽ huỷ diệt cả ngôi trường này.

***

Tuy vỏ bọc bên ngoài chỉ là khối lập phương với diện tích chưa đầy 30 mét. Nhưng không gian bên trong dường như vô biên vô hạn. Cuồng phong tứ phía như thể trời tru đất diệt.

Điền Vũ Trân dùng năm tấm bùa phòng ngự để tránh cho cát bụi cuốn đi. Mùi tanh trong không khí bỗng khiến gương mặt bà co rúm.

Rất giống !

Thứ mùi này chắc chắn không thể nhầm lẫn !

Dù đã qua 10 năm, bà vẫn không thể quên được cái mùi này. Vì nó đặc biệt hăng. Khiến đầu óc con người ta mê man, tê dại hơn cả thuốc phiện !

Không lẽ đây là mùi không khí đặc trưng của Sát Cảnh ? Hay chỉ tuỳ theo người thi pháp.

Nếu là như vậy.....10 năm về trước........



Dòng suy nghĩ vừa xẹt qua đầu, một bóng người nằm quằn quại giữa sa mạc vô tình làm gián đoạn suy nghĩ ấy của bà.

Đó là Đinh Gia Bảo Chi !

Tiếng hét thảm thiết đầy yếu ớt vang vọng trong không gian. Nghe qua rất rùng rợn. Như thể chết không được, sống cũng không yên.

Việc trước mắt chính là cứu sống Bảo Chi. Sau đó tìm cách phá huỷ cốt lõi để thoát ra ngoài, hoặc là xoa dịu Nguyễn Lan Nhi, bởi vì lúc này tâm trí cô đã bị cơn phẫn nộ chi phối......đó chính là phương pháp tối ưu nhất.

Để tiết kiệm thời gian, Điền Vũ Trân dùng Linh lực dịch chuyển qua phía bên kia. Thấy gương mặt trắng bệch của Bảo Chi, bà liền biết cô gái này khó mà lành lặn thoát khỏi đây.

Bảo Chi nhìn bà như Đấng Cứu Thế

Nhịp thở rất yếu, dường như bị ngạt thở bởi khí độc. Bà thiết lập kết giới rồi thực hiện vài động tác sơ cứu. Sau khi xác định cô ta đã ổn định hơi thở thì mới dám buông lỏng.

Dù ở trong tình thế hiểm nguy, hiệu trưởng Trân chẳng lấy một chút dao động. Bà hành động rất dứt khoát, làm đâu gọn đó, không hề có động tác thừa. Gương mặt đẹp lão chẳng mang theo một tia sợ hãi.

“Vù vù” - tiếng gió mạnh mẽ như sét đánh ngang tai. Tựa hồ đoán trước mọi thứ, Điền Vũ Trân nhanh tay bày ra trận địa ma pháp đầy phức tạp.

Bà tưởng chừng tâm lí của bản thân hơn nửa đời tu luyện sẽ chẳng lung lay dù bất kể là loại chuyện nào xảy ra.

Nhưng bà đã lầm.

Khi ngoảnh đầu, chợt thấy mái tóc bạch kim diễm lệ như đoá sen trắng tôn quý tung bay trước gió. Khuôn mặt bà co rúm lại, từng nếp nhăn xô vào nhau. Ép ra từng giọt mồ hôi mằn mặn.

Không đúng.....Đây không phải mồ hôi.

Mà là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook