Huyết Liên Hoa

Chương 86: Săn Linh thú

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Ngay lúc này Bạch Nhân từ bên ngoài mở cửa đi vào, trên tay là một tô cháo. Thấy Lan Nhi đã rời giường, gương mặt cô đầy vẻ lo lắng

“Tiểu thư, cháu mới tỉnh dậy, đừng di chuyển nhiều. Cứ nằm trên giường tĩnh dưỡng là được. Còn nữa, chút cháo này phải ăn bằng hết.”

Biết Bạch Nhân quan tâm mình, Lan Nhi cũng không dám khước từ, ý định vẽ vời ban nãy cũng tiêu tan.

“Vâng, cô vất vả rồi.”

Húp một miếng cháo mà Lan Nhi như được hồi sinh, ngủ cả 10 ngày liền....dù cô có là Linh nhân cũng không thể chịu được với cái bụng đói này.

Bạch Nhân thấy cô lấy lại tinh thần, cư nhiên cũng vui theo. Không tiếc lời kể lể : “Nghe tin tiểu thư bị bạo bệnh, thiếu gia không chút do dự mà trì hoãn công việc để về đây thăm. Còn trách chúng ta không lo chu toàn mà để cháu bị thương. Tôi trước nay chưa từng thấy cậu ấy mất bình tĩnh đến vậy. Haiz, tuổi trẻ đúng là dồi dào sức sống.”

“Anh ấy về từ khi nào ạ ?”

“Hai hôm trước.”

Hai hôm trước tức là tám ngày sau trận đột kích. Đông Tuấn xem ra rất bận.

“Trận đánh này chúng ta mặc dù thắng nhưng một số lính cảnh vệ đã bị tiêu diệt. Còn Bích Liên Hoa lại bị đánh cắp. Tên nội gián thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia.” Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Nhân có chút ủ rũ, trong lòng Lan Nhi càng cảm thấy tội lỗi. Kẻ cắp Bích Liên Hoa.....không ai khác ngoài cô. Bạch Nhân hoàn toàn không để ý mà tiếp tục nói : “Nhưng có một điểm rất kì quái là kết giới vẫn được duy trì đến tận nay, các nghiên cứu sinh trong trụ sở vẫn điên đầu vì chuyện này trong suốt 10 ngày nay. Nhìn chung thì thiệt hại của chúng ta cũng không được cho là quá lớn.”

Lan Nhi gật đầu cứng nhắc. Trong thực tế thì tên nội gián kia đảm bảo đã chết. Còn “kẻ cắp vẫn nhởn nhơ ngoài kia” đối với cô chẳng khác nào một cái tát vang dội. Mà máu của cô...ai lại nghĩ nó có công dụng thần kì như vậy chứ. Một giọt máu tương đương một mảnh Bích Liên Hoa, vô lí đến mức buồn cười.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Đông Tuấn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Quyền điều hành cả mạng lưới xã hội đen Hắc Nguyên nằm trọn trong tay anh là bất khả thi. Theo như suy đoán của cô thì kẻ cầm quyền thực sự chính là Lê lão gia.

Dù có tài cán cỡ nào thì anh cùng lắm chỉ điều hành một bộ phận nhỏ, công việc không đến nỗi chất cao như núi. Đúng hơn là không đủ khả năng gánh hết. Vậy nên.....

“Bạch Nhân, Đông Tuấn rốt cục là bận công việc gì mà đi đến cả chục ngày mới về thế ạ ?”

“Đánh boss đấy.” Bạch Nhân tỉnh bơ trả lời.

“Dạ ?”

“À nói đúng hơn là đi săn Linh thú. Một số con vẫn đang hoành hành trên khắp đại lục châu Á. Việc của những Linh nhân như chúng ta là phong ấn chúng. Ngứa tay thì giết luôn cũng được, chỉ là giết thì cũng phải có mức độ.”

Nghe thôi đã thấy rùng rợn....

Nghe thôi đã thấy thú vị.

Hai linh hồn....hai luồng suy nghĩ khác nhau. Hoàng Nguyệt rốt cục là thấy nó thú vị ở chỗ nào ?

***

“Đông Tuấn, tôi cũng muốn đi săn !” Hoàng Nguyệt không để Lan Nhi có thời gian can ngăn liền hùng hổ bước vào phòng làm việc.

Nam nhân đặt bút xuống, cười hữu ý : “Tràn trề năng lượng như vậy có lẽ là đã khoẻ rồi. Còn việc đi săn tôi không đồng ý.”

“Tại sao ?” Hoàng Nguyệt thất vọng hỏi.

Ánh mắt người con trai có chút lảng tránh : “Rất nguy hiểm.”

Hoàng Nguyệt ngờ vực đăm đăm nhìn anh, vẻ mặt này chắc chắn là đang nói dối ! Đây không phải lí do.

“Thế bây giờ anh thấy tôi hay đám Linh thú đó nguy hiểm hơn ?” Cô lạnh giọng cất tiếng, trên tay là một thanh băng màu đỏ sắc nhọn.

“Lũ huynh đệ của tôi nguy hiểm nhất.” Đông Tuấn vô thức bật tiếng, vài giây sau mới ý thức được điều mình vừa nói.

“Excuse me ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook