Huyết Liên Hoa

Chương 39: Quái vật hồ lochness

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Cô quay đầu, hô một tiếng : “Vậy thì đi thôi, cứ xem như một chuyến tham quan nhỏ đi. Dù gì tớ cũng khá tò mò về chỗ này.”

Minh Thư định ngăn cản, nhưng nghe Lan Nhi nói vậy, cô cũng đành theo ý bạn.

Thôi kệ, cậu ấy cũng không phải là đứa trẻ lên ba yếu đuối như trước kia nữa. Tiếp thu thêm kiến thức mới cũng không có gì là không tốt.

Ba cô gái nhanh chóng tiến tới. Tốc độ của Minh Thư và Bảo Chi vượt xa Lan Nhi, có lẽ họ đã biết cách sử dụng nhuần nhuyễn Linh lực. Đúng là một sức mạnh phi thường, còn khiến cho các giác quan được phát huy tối đa. Đêm hôm qua mặc dù đã luyện kiếm gỗ và tăng cường nguyên khí, nhưng thể chất của cô quá yếu. Căn bản là không thể triệu ra Liên Hoa Sẫm Huyết lâu dài, qua năm, mười phút ngay lập tức bị phản phệ. Mọi thứ quả nhiên không hề đơn giản.

Khi đến nơi thì sắc trời đã tối đi, hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực. Nắng chiếu vào tán cây khiến chúng trải xuống đất những bóng đen xám xịt. Tiếng quạ văng vẳng, tan tác. Mặt hồ yên tĩnh và sâu lắng, qua cảm nhận có thể thấy hồ này sâu đến vài chục feet. Khung cảnh ảm đạm khiến người ta không khỏi rùng mình.

Minh Thư và Bảo Chi thận trọng đi qua, Lan Nhi sắc bén nhận ra, hành động này là một dấu hiệu chứng tỏ nơi này có gì đó không ổn. Cô cũng cảnh giác đi sau lưng hai người phía trước.

Trên trời, xác một con quạ không biết từ đâu rơi xuống giữa lòng hồ.

Minh Thư nhìn thấy máu tươi nhỏ giọt xuống mặt nước, bất thình lình đẩy Lan Nhi vào chỗ bụi cây, sau đó cùng Bảo Chi nhảy vào.

Lan Nhi chưa kịp ý thức mọi chuyện, định quay sang hỏi Minh Thư thì một chấn động nhỏ vọng tới, làm cho muông thú trong rừng đều chạy tác loạn.

Một con quái thú trồi lên từ phía dưới hồ, ngay lập tức há to chiếc miệng đầy răng nanh sắc nhọn cạp lấy xác con quạ rồi lặn xuống. Máu tươi cùng nước hồ bắn tứ phía. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đã là quá đủ để Lan Nhi chứng kiến hình dạng của nó. Một chiếc đầu cùng cái cổ dài thườn thượt, toàn thân được vảy sừng bao bọc, một cục bướu nhô ra trên lưng cùng một hàng gai chạy dọc sống lưng. Trông chẳng khác gì mấy con quái vật trong phim điện ảnh. Không, cảnh tượng này có thể hình dung như “Quái vật hồ Lochness”. Nghĩ lại cũng đã thấy lông tơ dựng đứng.

Chờ đến khi không còn biến động gì, Minh Thư mới thấp giọng nói: “Giờ thì cậu đã hiểu lí do mà nhà trường thiết lập kết giới rồi đấy.”

Lan Nhi quay đầu nhìn mặt nước, tịch mịch đến lạ lùng, thật không dám nghĩ phía dưới lại là hang ổ của một con quái vật : “Thứ sinh vật đó là gì vậy ?”

“Cũng được xem như quái thú, không chỉ một, mà dưới đó còn hàng tá con như vậy. Trái đất thực chất nguy hiểm hơn vẻ yên bình của nó. “Chúng” đa phần xuất hiện từ thời tiền sử, không phải động vật tấn công bằng sức mạnh vật lí thông thường, mà còn sở hữu siêu năng lực như trong truyền thuyết vậy. Bọn chúng thường được biết đến với cái tên ‘Linh thú’. Thế giới ngoài kia vẫn có thể vẫn còn hàng trăm, thậm chí là hàng triệu loài sinh vật mà nhân loại chưa phát hiện ra” Minh Thư tiếp tục thuyết trình, cô không hề tỏ ra một chút lo sợ, có vẻ như đã quen với việc này “Loài mà cậu vừa tận mắt thấy là Linh thú được xếp vào hàng hiếm. Được đặt tên theo hình dạng đặc trưng ‘Lochness’. Con này khá hung hãn, thức ăn chủ yếu là thịt sống. Kể cả con người. Đặc điểm của nó là khả năng đánh mùi vô địch, chỉ cần một giọt máu nhỏ xuống trong phạm vi 200 mét là nó ngay lập tức giơ cao nanh vuốt.”

Lan Nhi ôm ngực, giọng nói có chút run rẩy : “Nhà trường không xử lí chúng sao ?”

“ Bởi vì loài này là những cá thể tập trung một lượng nguyên khí khổng lồ, một Linh nhân sẽ không thể thi hành pháp lực nếu không có đủ nguyên khí. Vậy nên, chúng giống như những sủng vật của học viện vậy. Nhưng nói về mặt an toàn.....vẫn không thể đảm bảo được. Nhưng chỉ cần chắc chắn rằng trên người cậu không có thương tích thì coi như vẫn bảo toàn tính mạng.”

Bảo Chi từ nãy đến giờ không nói lời nào, lúc này mới áy náy lên tiếng : “Xin lỗi các cậu, là do tớ quá chủ quan và mạo hiểm.....”

Minh Thư phẩy tay : “Bỏ đi, không phải lỗi của cậu, mà là do con quạ đen chết tiệt kia kìa.” Kể cũng thấy lạ, khu rừng này ngoại trừ Lochness ra thì không còn con nào nguy hiểm, đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện xác của một con vật ? Cô tuyệt đối không tin đây chỉ là trùng hợp “Về thôi, hôm nay đúng là xui xẻo mà.”

Lan Nhi thận trọng chui ra, những cành cây chằng chịt này cực kì nhọn, lơ là một chút là bị thương như chơi.

Bảo Chi mang váy tương đối dài, chúng khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển. Chiếc vòng cổ màu xanh lam bất chợt mắc vào cành cây, cô gian nam với tay gỡ ra. Vâng, trong cái không gian chật chội cùng những cành cây tưởng chừng như vô hại, căn bản là không tránh khỏi việc tổn thương ngoài da.

“ A” Bảo Chi đau đớn kêu lên một tiếng. Máu cứ thế len lỏi trên lớp da mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook