Huyết Liên Hoa

Chương 41: nữ tử âm hiểm

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Khoé miệng Lan Nhi ứa ra một chút máu, quả nhiên vẫn bị phản phệ. Chiêu thức vừa rồi tiêu hao khá nhiều nguyên khí, đối với một Linh nhân lục bậc thì lượng nguyên khí đó không đáng kể. Nhưng đối với cô lại là một chuyện khác.

Bảo Chi hoảng hốt quay qua đỡ cô dậy. Minh Thư thấy vậy cũng luống cuống thu hồi Linh, vội vã chạy đến : “Cậu bất cẩn quá rồi ! Linh lực vẫn chưa thể dùng được, cậu quên rằng thân thể mình vốn rất yếu sao ? Số sức mạnh đó sao cậu chịu được chứ ?!”

Cô lau vết máu đi, tàn dư lạnh lẽo của Bích Liên Hoa khiến cô khẽ cau mày. Định mở miệng nói mà không sao bật ra tiếng. Thôi....im lặng là vàng.

Đến tối, rốt cục chẳng giải trí được gì mà chỉ tổ sinh thêm một vết thương. Lan Nhi chán nản ra ngoài vườn. Cô ngồi xuống nền đất lạnh, bắt chéo chân như tư thế ngồi thiền. Bích Liên Hoa nằm trong lồng ngực, từ từ tản ra hơi lạnh.

Chỉ là một mảnh thôi đã đủ khiến người ta buốt óc, nếu Bích Liên Hoa được ghép hoàn thiện thì chẳng biết còn lạnh đến nhường nào. Hàn khí của Bích Liên Hoa không giống với những loại thông thường. Chúng không chỉ tác động lên cơ thể mà còn gây ảnh hưởng lớn tới linh hồn, Linh lực do đó cũng bị giảm khả năng chiến đấu đáng kể. Những Linh nhân dưới tứ bậc mà tiếp xúc với thứ này, e là hao tổn cả tấn nguyên khí Vị công chúa đó chết vì hàn khí cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Trải qua một đêm tu luyện, hàn khí đối với cô coi như đã ổn định hơn trước. Nhưng nói hoàn toàn tương thích thì vẫn chưa thể. Ai bảo lực lượng trong đó quá mạnh mẽ đi ?

Vì chỉ mới dừng lại ở bước này, Lan Nhi cũng không dám mạo hiểm triệu hồi Liên Hoa Sẫm Huyết. Cái này chẳng khác nào hành động tự hại nha.

***

Giữa một nhà kính đầy hoa hồng, mùi hương phảng phất cực kì dễ chịu. Trên tấm phản lớn nằm ở cuối nhà, một nữ tử đang ngồi quỳ như Seiza Nhật Bản, bên dưới còn có thảm kê chân. Mái tóc dài đến đầu gối, bóng dáng thướt tha như cành liễu. Nhìn từ đằng sau cũng đủ khiến người khác thần hồn điên đảo.

Cô ngẩng đầu, có vẻ như đang ngắm nhìn bức chân dung to lớn treo trên tường. Trong tranh là một người đàn ông, dáng đứng uy nghiêm bệ vệ, nhìn nét mặt có thể đoán được tuổi đã cao, nhưng vẫn không thể che đi phong thái ngời ngời.

Một bóng đen từ từ đến gần, cảm nhận được khí tức người phía sau. Nữ tử không quay đầu nhìn mà chỉ cất giọng nói : “ Chú kiến nhỏ đó có gì mới không ?”

Người nọ cúi đầu, ánh trăng len lét chiếu vào viên bảo thạch xanh lam gắn trên vòng cổ, càng làm tăng thêm sức yêu mị khó tả : “Cô ta rất mạnh, thực lực không thể xem thường. Chị Kiều, chị vắng mặt đã vài tuần rồi, cũng nên trở lại để dạy dỗ cô ta một chút.”

Đinh Gia Kiều đứng lên, chậm rãi tiến về phía này. Giọng nói thanh thoát như tiếng suối trong veo vang vọng trong không gian : “ Không vội, để trừ khử một chú kiến nhỏ, cần chị ra tay sao ? Nghe nói Thanh Huyền lớp em là Linh nhân thuộc tính băng ?”

Người nọ ngẩng đầu, dường như đã hiểu ý. Hai người này đều có chung một đặc điểm, chính là cực kì âm hiểm. Vậy nên, không cần nhiều lời đã đủ tiếp thu điều đối phương muốn nói.

“ Em đã hiểu, xin làm theo ý chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook