Huyết Liên Hoa

Chương 87: Nụ cười trở lại

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Lũ huynh đệ ? Là đang nói ngoài anh ra còn nhiều người đi săn sao ? Nhưng như vậy thì liên quan gì chứ ? Đông Tuấn ngày càng khó hiểu nha. Không lẽ anh đây là đang e sợ họ sẽ xuống tay với cô ? Đùa gì chứ !

"Đông Tuấn, cho anh hai phút suy nghĩ lại. Anh thực sự cho rằng chủ nhân của Liên Hoa Sẫm Huyết sẽ khuất phục dưới tay một đám mọi rợ à ?" Hoàng Nguyệt cười giảo hoạt. Giọng nói còn pha mùi nguy hiểm.

Hai tay đan vào nhau, chống cằm trên bàn. Mặt anh không chút biểu tình trả lời : "Đó không phải trọng điểm."

Hoàng Nguyệt tay siết thành quyền, nghĩ cả trăm mối vẫn thấy ngứa gan : "Vậy chỉ đích đi để tôi còn load !"

"Hoa đã có chủ sẽ không đón nhận thêm một sự thưởng thức nào khác."

"Nói tiếng người đi." Hoàng Nguyệt giận quá hoá cười. Ngôn ngữ cao siêu của anh cô quả thực kham không nổi.

"Nghe nói tài nghệ nấu ăn của em không tồi. Được, làm bánh cho tôi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại."

***

Lan Nhi chia bột bánh lên khay, bỏ vào lò nướng. Hoàng Nguyệt bất mãn ngồi một bên làm thinh. Những chuyện thế này nên để Lan Nhi lo liệu chính là hợp lí nhất.

Nhưng kể ra cũng thấy tội lỗi, Lan Nhi đối với chuyện đi săn là không tình nguyện. Tuy vậy vẫn giúp cô làm bánh.

"Còn ba mươi phút nữa bánh mới chín, ra ngoài nghịch tuyết tí vậy." Lan Nhi thầm nghĩ trong lòng một câu.



Hoàng Nguyệt thấy cô không phòng bị, liền cẩn thận nhắc nhở :"Nhớ triển khai Linh lực bảo hộ. Kẻo không lại chết cóng ngoài đó đấy."

"Tớ biết mà !"

Người con trai ngồi trong phòng làm việc, mùi mực và giấy hoà lẫn nhau trong không khí. Tiếng xoẹt xoẹt vang liên hồi. Quay đầu, nhìn ra cửa sổ, thân ảnh cô gái bay nhảy dưới tuyết lọt vào trong mắt. Đáy mắt anh chứa một tia ôn nhu thầm kín.

"Oa ! Lạnh thật." Lan Nhi xuýt xoa một tiếng. Cô đã hạ lớp phòng hộ xuống đến ba bậc. Vì thế nên vẫn có thể cảm nhận sương sương cái lạnh của tuyết. Nghịch tuyết mà không thấy lạnh thì còn gì thú vị ? Chỉ là cô đã quá thích nghi với hàn khí từ Bích Liên Hoa. Cho nên chút tuyết này chẳng xi nhê bao nhiêu.

Nhận thấy một bóng đen tới gần, Hoàng Nguyệt liền hô lớn : "Lan Nhi ! Mục tiêu ở hướng Tây Nam!"

Nghe vậy, cô bới một nắm tuyết, vo thành cục rồi ném về phía người con trai.

Anh cười một cái tinh ranh, dùng tay chặn lại rồi bóp vụn đống tuyết trong nháy mắt. Trước đây quả thực không nhìn ra cô còn có một mặt tinh nghịch như vậy.

Vừa ngước nhìn lên, vô số tuyết như bão tiễn bay vù vù về hướng này. Đông Tuấn phẩy tay một cái, tất thảy đều tan thành nước.

Lan Nhi mắt tròn xoe khó hiểu.

Mạnh quá vậy ?

Chưa có ý định dừng lại, cô bốc cả nắm tuyết. Nhắm sẵn, chuẩn bị ném. Nhưng bàn tay tự lúc nào đã bị khống chế, trước mắt cô là gương mặt anh tuấn đang ghé sát.

"Chơi đủ chưa ?" Anh thấp giọng hỏi, hơi buông lỏng tay.



Lan Nhi giật cổ tay ra khỏi sự kiểm soát của Đông Tuấn, áp vào hai má anh : "Kem ngon không ?"

Trong vô thức, nụ cười thiếu nữ như hoa nở mùa xuân. Kiều diễm e lệ, tươi rói đến mức sáng lạn. Đây mới đúng là phong thái của một cô gái 15 tuổi.

Hơi lạnh từ bàn tay cô truyền vào da thịt. Người con trai đứng bất động, đôi mắt màu hổ phách như khiến kẻ khác trầm luân trong đó. Ngũ quan lãng tử chết người.

Lan Nhi lấy làm lạ, vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười ấm áp. Vội vàng chuyển tầm mắt đi. Nhẹ giọng hỏi : "Sao vậy ?"

Đông Tuấn vẫn bảo trì sự im lặng, ôn nhu nhìn cô không rời mắt. Lan Nhi bị nhìn như vậy, liền cảm thấy không tự nhiên.

"Cười như vậy, có phải xinh không ?" Anh bất giác mở lời. Lan Nhi chưa kịp phản ứng đã thấy Đông Tuấn nắm tay cô di chuyển đến vùng môi.

"Phù" Hơi ấm từ trong miệng nam nhân lan xuống tay. Thiếu nữ mặt đỏ như trái cà chua chín mím môi.

Càn rỡ !

Lan Nhi thẹn quá hoá giận, đến hành động cũng lộn xộn hết cả lên : "Bánh chín rồi, tôi đi lấy !"

Quay mặt, bỏ đi.

Từ trước đến nay, nụ cười cô giả dối lắm sao ? Phải rồi, cô đã quên mất cách hưởng thụ niềm vui. Có lẽ...đây là lần đầu tiên sau 4 năm, nụ cười của cô chân thật tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook