Huyết Liên Hoa

Chương 81: Nội gián

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

“Vậy là chúng ta đột phá đến tầng băng thứ 3 rồi phải không ?” Lan Nhi bắt chéo tay ra sau lưng hỏi.

“Không, là thứ 4.” Hoàng Nguyệt xoa xoa huyệt nhân trung trả lời.

“Cái gì ? Vậy tầng cao nhất là bao nhiêu ?”

“Nếu có Đại Thiên Liên ở đây thì tớ đã biết. Đáng tiếc là không mang.” Hoàng Nguyệt thở dài tựa lưng ra sau tường.

“Hả, nó nằm trong cặp mà ? Tớ lúc nào cũng mang bên mình hết.”

Nghe đến đây, Hoàng Nguyệt mừng như điên chạy đến lục cặp. Lấy ra một cuốn sách, chăm chú đọc. Từ ngày được Mộc Thành Long giao cho thứ này, cô thậm chí chưa hề đụng đến. Bây giờ nghĩ lại, cuốn sách này quả thực rất hữu dụng.

Bích Liên Hoa có 8 tầng băng. Hơn nữa các cánh hoa còn có một số lượng nhất định : 7 mảnh. Không kể đến Nhuỵ hoa.

Cô đã tu luyện đến giai đoạn giữa của các tầng băng. Nhưng kì lạ là, ở đây không hề nhắc đến Ấn kí xuất hiện trên trán cô ban nãy.

“Cái đó không cần nghĩ nhiều, trước mắt hãy nghĩ cách lấy mảnh vỡ từ hệ thống kết giới đi.” Lan Nhi nhíu mi tâm nói. Cô vừa dứt lời, liền thấy Bạch Nhân từ bên ngoài đi vào. Nhẹ nhàng mỉm cười : “Chúc mừng tiểu thư.” Cô chuyển tầm mắt về phía vết thương lở loét của Hoàng Nguyệt. Nhìn thôi cũng thấy xót giùm : “Để tôi trị thương.”

Hoàng Nguyệt gật đầu, dù chống cự tới mức nào thì vẫn không thể che đi vẻ mặt tái nhợt của cô. Rõ ràng là đau rát kinh khủng ! Đặc biệt là vết thương để lại khi thôn phệ Thần thú.

Bạch Nhân đối với những loại thương tích này mà nói là vô phương cứu chữa. Chỉ có thể tạm thời ngăn cản không cho vết thương phát tác.

Quá trình trị liệu cho Hoàng Nguyệt cũng đủ để Bạch Nhân toát mồ hôi lạnh. Biết rằng năng lực bản thân có hạn, Bạch Nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu nói : “Tiểu thư, với năng lực của tôi thì vết thương này không thể nào trị hoàn toàn. E là phải nhờ cao nhân giúp đỡ.”

Hoàng Nguyệt gật đầu cứng ngắc : “Tôi hiểu.” Nói rồi cô chuyển tầm mắt về tập hồ sơ dày cộp trên tay Bạch Nhân. Ánh mắt thong dong : “Thế, bắt tay vào việc chính thôi.”

“A...tiểu thư vừa xuất quan, không cần miễn cưỡng bản thân như vậy.” Bạch Nhân bất đắc dĩ dùng tay vẩy vẩy từ chối.

“Không sao. Thời gian là vàng là bạc.” Nói rồi cô cầm lấy tập hồ sơ nghiên cứu một chút. Đôi mắt bất chợt ngưng trệ khi nhìn trúng cái tên “Bạc Vọng”.

Đây là tổ chức hắc đạo duy nhất có thể đối lập với Hắc Nguyên. Thủ lĩnh phía bên đó cũng rất bí ẩn, nhân gian truyền tai rằng hắn rất trẻ. Chẳng qua....Hắc Nguyên và Bạc Vọng trước nay như kỳ phùng địch thủ. Đối đầu gay gắt. Lực lượng Linh nhân của Bạc Vọng hẳn là không ít mới có thể đối đầu với Hắc Nguyên như vậy.

Đây không phải chuyên môn của cô, chẳng bận nhúng tay.

“Tiểu thư, còn một chuyện nữa cô phải cẩn trọng.” Bạch Nhân vỗ nhẹ vào bả vai Hoàng Nguyệt, e ngại tiếp lời : “Trong trụ sở có nội gián xâm nhập, chuyện này chỉ có một số người đứng đầu biết. Danh tính kẻ kia thì chưa xác định được. Nhưng tiểu thư vẫn nên cảnh giác thì hơn. Mục đích của hắn e là Bích Liên Hoa.”

Hoàng Nguyệt nghe tin này có chút chấn động.

Trụ sở chính bất khả xâm phạm, thế mà lại có nội gián ? Không biết là người hay quỷ đây....

Cô rất nhanh thu lại vẻ bất ngờ, khoé miệng cong lên một cách sắc xảo : “Yên tâm, cháu biết.”

***

12:25 p.m

Ở lối thoát hiểm tầng 7 có một bóng đen lui tới. Nơi này khá ít người canh gác, hầu hết tập trung ở tầng ba vì đảm bảo an toàn cho Bích Liên Hoa.

Trên bức tường gần đó có một tầng laze vô hình. Chỉ cần ai đó đi qua mà không nhận diện được danh tính, ngay lập tức bị báo động.

Kẻ kia hiên ngang đi qua màn chắn, cư nhiên chẳng bị gì.

Bàn tay trắng ngần men theo bờ tường trong bóng tối, mò trúng một công tắc cực nhỏ. Người nọ mỉm cười, dùng sức ấn vào công tắc sau đó thoăn thoắt ẩn nấp đằng sau cầu thang tối đen như mực. Hành lang chưa đến vài giây bật sáng, chuông báo động kêu inh ỏi. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên dồn dập. Rất nhiều người đang đến đây !

Sàn nhà khởi động chế độ bảo vệ, hàng tá những chùm sáng đỏ chói rọi lên từ dưới sàn. Từ trong bóng tối của cầu thang, một dáng người bất thình lình lao ra. Ngay lập tức nghe thấy tiếng “Xèo Xèo” bên tai. Kẻ kia e là đã bị tia laze nướng chín rồi.

Tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh, một số người không khỏi lộ ra chất giọng hớn hở pha chút khó hiểu : “Bắt được rồi sao ? Nhưng Bích Liên Hoa vẫn an toàn cơ mà !”

“Có lẽ hắn bỏ của chạy lấy người !”

Thiếu nữ cười chế giễu, rồi phút chốc biến mất vào hư không.

Tầng 3

Lan Nhi khiếp sợ nhìn Hoàng Nguyệt đang ôm ngực thở dốc chạy trối chết. Kế hoạch này cũng quá nguy hiểm !

“Hoàng Nguyệt, cậu sẽ thành công chứ ?”

“Sẽ !” Thiếu nữ vừa chạy vừa nói, sau khi nghĩ lại liền bổ sung thêm một câu : “Nếu không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.”

Tầng dưới truyền lại thanh âm cực kì phẫn nộ : “Không xong ! Đây là bù nhìn !!”

Hoàng Nguyệt cười đầy nham hiểm, mọi thứ cho đến lúc này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Các cổng chính bây giờ đều bị phong toả. Đường đi ra ngoài duy nhất chỉ có các lối EXIT.

Tầng 7....nói là ít cảnh vệ, chứ thực tế lực lượng còn đông đảo hơn cả tầng 3. Vì đó chính là lối thoát nguy hiểm nhất, cũng chính là lối thoát hoàn hảo cho tên nội gián.

Nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất !

Tất cả những người ở đây đều có tư duy như vậy.

Thế nên, việc vượt lên tầng ba đối với cô cũng tương đối thuận lợi.

Hoàng Nguyệt bây giờ tội lỗi đầy người. Ai cũng nghĩ một màn gà bay chó sủa này là do tên nội gián gây ra mà quên mất cô bé 15 tuổi như cô cũng đủ động cơ gây tội.

Tiến đến sảnh tầng ba, một số cảnh vệ trên tay trang bị súng trường. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt, họ không chút nghi ngờ mà lui ra cho cô vào bên trong. Làm gì có ai đi ăn trộm mà thản nhiên như cô ? Miệng huýt ví von bản nhạc tuỳ hứng. Cô tiến thẳng đến cổng chính, dùng thẻ quẹt một cái, cửa tự động mở ra.

Bên trong là Huyền Vũ vẫn đang ngủ say. Bích Liên Hoa ẩn mình trong khối pha lê sáng rực rỡ.

Vẻ mặt Lan Nhi tràn đầy khó xử. Nếu cướp lấy Bích Liên Hoa ra khỏi hệ thống, kết giới đảm bảo không trụ vững quá 2 giây. Cô nghĩ cả trăm mối vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp xử lí, bèn quay qua hỏi Hoàng Nguyệt : “Cậu hẳn là không thể không có chuẩn bị mà đến ?”

“Đương nhiên.” Hoàng Nguyệt rút trong túi một con dao găm, tiếp tục nói : “Việc tớ có thể thôn phệ Thần thú chính là bất khả thi. Nhưng tớ đã thực sự phong ấn nó, vậy cậu nghĩ nguyên nhân khách quan nhất là gì ?”

“Nhuỵ hoa ?”

“Đó chỉ là một phần.”

Lúc ấy con át chủ bài của Hoàng Nguyệt chính là Nhuỵ hoa, thời điểm cô sử dụng Nhuỵ hoa thì Huyền Vũ bị một chấn động rất lớn. Nhưng cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt nhận lại thương tích khó lành.

Khoan đã ! Vết thương ?!

“Máu của chúng ta ?!” Lan Nhi phấn khởi dùng hai tay đập một nhịp. Dù không hợp lí lắm nhưng lại rất thuyết phục !

Hoàng Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Tiến đến bên 5 cột trụ. Không chút do dự dùng dao găm cứa một đường trên bàn tay. Máu từ từ nhỏ xuống mặt đá. Ngay lúc này, mảng pha lê như tiếp thêm nguồn lực. Toả sáng hơn bao giờ hết.

Hoàng Nguyệt không dám chần chừ, trong một khắc dùng tay bắt lấy chùm sáng nhỏ hoa lệ trong khối pha lê. Mảnh vỡ Bích Liên Hoa tự nhiên nằm trong tay cô.

Giọt máu đỏ tươi loang lổ trong khối pha lê, như hoà làm một với nhau. Kết giới vẫn được duy trì, không có biến động lớn.

Phía sau bất chợt vọng lại tiếng nói đầy hung ác : “Cảm ơn nhé, nhờ có cô bé nên tôi mới thành công vào đến đây.”

“Không cần cảm ơn, tôi đợi khá lâu đấy.” Thiếu nữ đem Bích Liên Hoa dấu trong áo. Cánh môi anh đào theo đường cong tạo nên nụ cười lãnh khốc : “Tên nội gián.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook