Huyết Liên Hoa

Chương 35: muốn ăn bánh mì

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Đột nhiên một ma lực cường đại mang theo sát khí tản ra. Đôi chân của cô ta bị khống chế, rồi thắt chặt lại chẳng ra hình dạng gì. Thân thể người phụ nữ trước mặt Lan Nhi bị nhấc bổng trên không trung, cách mặt đất tầm 15 cm. Sau đó là một cú rơi giáng trời và tiếng rên la đau đớn, đàn em của vị học tỷ báng bổ bắt đầu nháo nhào lên. Lan Nhi kinh hãi lùi về sau, miệng cô lầm bầm : “Chị...chị có sao không ?”

Cô từ phía sau cũng bị ai đó bồng lên. Lan Nhi nước mắt chảy ròng trong lòng, cô sắp phải đón nhận cú rơi tự do tương tự ? Cô đã làm gì sai chứ ? Lan Nhi nhắm tịt mắt đón chờ nỗi đau. Nhưng sau một lúc vẫn không có điều gì xảy ra, cô chậm rãi mở mắt. Một khí tức quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Chúng đem đến cho cô cảm giác an toàn.

“Bị dày vò như thế mà vẫn còn tâm tình lo cho người khác ? Lan Nhi, có lẽ tôi quá nông cạn để hiểu được lối tư duy của em.” - Đông Tuấn nhìn vẻ mặt tái mét vì sợ của cô bé nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay. Không hiểu sao trong lòng có chút nhói.

Cỗ khí lạnh tiến đến gần “vị học tỷ” xem trời bằng vung. Đôi mắt màu hổ phách như lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực đối phương. Khẩu khí lạnh đến chết người : “ 16 năm cuộc đời, cô sống không thấy phiền sao ?”

Trong khi đám người phía sau biết điều mà tháo chạy vô điều kiện thì nữ nhân nằm lê lết trên nền gạch hoa vẫn nhất quyết điếc không sợ súng. Cô ta bò đến chỗ anh một cách khổ sở. Cái miệng không an phận, tiếp tục phun ra những lời lẽ không mấy bùi tai : “Đông học trưởng ! Anh nhất định là bị con hồ ly tinh đó dùng bùa chú mê hoặc rồi. Con đó chỉ được cái mặt nhưng nhân cách rõ thối nát ! Anh phải tránh xa nó ra!”

Khuôn kí ức ám ảnh nối đuôi nhau tiếp diễn, từng câu từng chữ như xát muối vào vết thương của Lan Nhi.

Không ! Đừng ! Dừng lại đi !

Cô muốn đưa tay bịt kín tai, nhưng vết thương từ chiếc giày cao gót không cho phép điều đó. Không còn cách nào, cô gian nan úp mặt vào thân thể của người con trai. Xin lỗi Đông Tuấn, chỉ lần này thôi, tôi không muốn nghe thấy những thứ đó.

Nhìn cô như một đứa trẻ đang âm thầm chịu đựng. Đông Tuấn thêm một lần nữa nhói đau.

Thái độ của cô đối với anh thì ngang ngược vô đối. Nhưng đối diện với loại phụ nữ này thì lại dễ dàng khuất phục như vậy ? Hơn nữa, trong tình cảnh đó còn nghĩ cho người khác. Cô đúng là làm người ta không thể bớt lo.

- Thanh Hà lớp 11B phải không ? Từ hôm nay cô không còn tư cách ngồi trong lớp học đó nữa. Trực tiếp xuống thẳng lớp D. - Đông Tuấn như vị đế vương cao cao tại thượng phán quyết một án tử hình.

Không để Thanh Hà nói lời nào anh liền bỏ đi. Để lại mọi thứ cho Hoàng Nhật giải quyết.

Hoàng Nhật từ nãy đến giờ bị xem như một người vô hình không hơn không kém. Này này lão đại, tình bạn 5 năm của chúng ta đều vứt cho chó gặm rồi sao ? Để tôi giải quyết kẻ điên này ? Đúng là ngược tâm mà.

Nhưng qua đó anh mới được mở mang tầm mắt. Đông Tuấn trước khi đến đây thì đang chăm chú làm việc, sau khi nghe Phúc Lâm nói Lan Nhi tiểu thư gặp rắc rối liền dẹp hết chính sự mà đi lo cho một cô bé lớp dưới. Hơn nữa còn dùng đến ma lực để trị kẻ đầu sỏ ?

Đùa gì chứ ? Chuyện này đến tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy khó tin nha !

Lan Nhi ngồi trong phòng y tế, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cùng với cơn rát đang chực chờ sau mỗi lần bôi thuốc. Đối với cô thì đây chẳng khác gì địa ngục.

Lúc nãy....bị nhìn thấy hết rồi.

Anh bế cô đi một vòng quanh trường, không bị thấy mới là lạ. Hàng loạt nam sinh nữ sinh dơ cao máy ảnh, tuyệt đối không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Nói gì thì nói chứ hành động này quá phô trương.

Liệu đây có phải bước đầu trong việc công khai ? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị !

Đông Tuấn gỡ miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên đôi tay trắng ngần.

“ Lan Nhi, tôi bảo em dọn rác chứ không nói em đi làm bao cát mặc cho người khác dẫm đạp. Bạn gái của tôi sao lại vứt hết tôn nghiêm như vậy ?” Anh nói.

Lan Nhi á khẩu. Còn không phải do phúc của anh sao ? Cái tên yêu nghiệt !

Nhưng mà không thể phủ nhận rằng cô rất khiêm nhường. Nếu quá nhân từ, e là sau này còn phiền phức hơn.

“Đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có phải Nguyễn Lan Nhi của đêm hôm đó không.” Đông Tuấn cười cợt.

Đương nhiên không phải ! Tôi là Nguyễn Lan Nhi, còn người kia là Lưu Hoàng Nguyệt !

Cái bụng đói của ai đó bắt đầu than. Trong phút chốc, tai thỏ của cô dựng đứng lên, mặt đỏ ửng.

“Em còn chưa ăn ?” Đông Tuấn phì cười, bàn tay véo ngay chóp mũi của cô.

Lan Nhi ánh mắt lảng tránh, cô hận không thể đi chết ngay bây giờ, dạ dày ơi em hại chị rồi ! “Sáng đi vội quá....còn chưa có ăn.....”

Anh búng một cái trên trán Lan Nhi. Đúng là chẳng biết lo cho bản thân. Anh cầm lấy chìa khoá xe rồi nói : “muốn ăn gì ?”

“Bánh mì”

Cô liền cảm thấy mình điên rồi ! Bắt Lê đại thiếu gia kiêm thủ lĩnh Hắc Nguyên đi mua bánh mì ? Từ khi quen biết anh, lá gan của cô không hiểu vì sao ngày càng lớn. Hoặc vốn dĩ nó đã như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook