Huyết Liên Hoa

Chương 32: Mặt tối của xã hội

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Hoàng Nguyệt hiện ra cùng ngọn lửa đỏ. Cô khoanh tay, thân dựa vào bàn nhìn Lan Nhi. Đúng là...chẳng ra dáng thục nữ chút nào.

Lan Nhi định mở miệng hỏi tội liền bị Hoàng Nguyệt chặn lại : “Khỏi cần nói, tớ biết cậu muốn hỏi cái gì.”

Cả hai đều có bộ óc siêu phàm, có khi chỉ nhìn mặt thôi cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.

“Cậu biết quán Mộc Thanh chứ ?” - Hoàng Nguyệt lấy cuốn tạp chí trong ngăn bàn ném về phía Lan Nhi.

Lan Nhi lật dở từng trang. Cuốn tạp chí này là bản giới thiệu về Mộc Thanh. Nơi này là một quán cà phê nằm trên đồi thông hẻo lánh. Thành phố A thuộc vùng miền trung Tây Nguyên. Các đồi núi nằm rải rác cũng không có gì là lạ.

Tuy nhiên, tại cái nơi hoang vu ấy sao lại có sự góp mặt của một quán cà phê ? Hơn nữa còn có hẳn tạp chí giới thiệu?

Nội thất bên trong quán đậm chất Tây Nguyên, trống đồng, trang phục Ê - đê. Hoạ tiết dân tộc. Phong cách rất thần bí và mang một tông màu tối.

Khoan đã.

Lan Nhi càng lật càng thấy lạ, ban đầu những trang giấy chỉ là tờ menu giới thiệu về nước uống. Nhưng sau vài phút chúng liền biến đổi. Những thứ được cho là nước uống lại trở thành độc dược và thuốc. Các món ăn thì hoá thành vũ khí. Những loại sách không phải là ghi chép thông thường. Mà chính là tư liệu bao quát mọi thể loại với nội dung cực kì chi tiết.

Hoàng Nguyệt thấp giọng giải thích : “Như cậu đã thấy, cái menu gọi món chỉ là lớp nguỵ trang bề ngoài. Những ai sở hữu Linh lực từ ngũ tinh trở lên mới có khả năng nhìn ra nội dung thật sự của cuốn tạp chí. Chúng ta là Lục tinh, dĩ nhiên được xếp vào hàng “thượng đẳng”. Quán cà phê này là nơi dành riêng cho chúng ta. Mọi người thường đến để tìm vũ khí, độc dược và thuốc. Dù sao, Linh nhân ngũ tinh trở lên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên người tìm đến đây cũng không nhiều.”

Lan Nhi gãi đầu hỏi : “ Ngũ tinh ?”

“ Ngũ bậc là xếp hạng trong trường của chúng ta với một đánh giá khách quan. Còn ngũ tinh thể hiện cấp bậc năng lực mọi Linh nhân, tuyệt đối chính xác nhé. Cậu cũng biết sự khác nhau giữa hai từ ‘đánh giá’ và ‘thể hiện’ mà.”

Nói như vậy độ chính xác của đánh giá trong trường là 90% nhỉ. Đông Tuấn nâng cấp bậc của cô lên cũng không phải là không có căn cứ.

Hoàng Nguyệt lấy cuốn tạp chí, cô chỉ vào mục sách : “Những quyển điển tịch này là ghi chép về lịch sử của toàn nhân loại trong hàng triệu năm và thông tin về Linh học. Còn một điều đặc biệt thú vị, chúng nắm giữ những bí mật với phạm vi toàn cầu. Tất nhiên chỉ là số ít mà thôi. Trong đó bao gồm tử huyệt của phu nhân Loraine.”

Lan Nhi lấy tay chặn lại : “Khoan khoan khoan, việc này quá hoang đường ! Nếu lời cậu nói là thật thì làm sao mà người viết cuốn sách biết được những bí mật đó ?”

Hoàng Nguyệt gạt tay Lan Nhi : “ Ừ, đúng là rất hoang đường. Trừ khi bí mật có lỗ hổng. Chủ nhân của Mộc Thanh cũng là một Linh nhân, thế lực đằng sau anh ta rất lớn. Việc tra ra những thứ như vậy hoàn toàn đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tư cách xem được những thông tin vô giá.”

Lan Nhi đơ người. Hoàng Nguyệt không biết đã xoay sở thế nào mà thuộc thành phần ngoại trừ, sao cô đọc được những thứ đó ? Hi vọng là...không phải đại hoạ.

Lan Nhi nhỏ giọng nói: “Thế tử huyệt của phu nhân là ?”

Hoàng Nguyệt cười ranh mãnh : “Cậu cũng biết nhà chính trị Harles, đồng thời chồng bà ấy đang ở tuổi gần đất xa trời ?”

Lan Nhi gật gật đầu “ Nghe nói ông ấy bị bệnh nhũn não* ”

(*) Đây là bệnh lý hiếm gặp do não thoái hóa và vô phương cứu chữa. Bệnh thường xuất hiện ở những người trên 60 tuổi với biểu hiện phổ biến là suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi, thị giác, cơ bắp co giật, cuối cùng hôn mê và tử vong. Hầu hết những người nhiễm bệnh chết trong khoảng một năm. Chỉ một số người có thể sống trong hai năm.

Hoàng Nguyệt ngước nhìn bầu trời đầy sao: “ Phải, người chưa đi mà vị phu nhân đã vội vã gom đồ. Ngày mà ông Harles vẫn còn đang hấp hối trên giường bệnh, bà ta giả chữ kí chồng mình vào tờ hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Cho nên, 70% tài sản của Harles đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bà ta. Sự việc này quá nghiêm trọng, nếu được đưa ra ánh sáng thì chỉ sợ cả ba đời Phu nhân Loraine vẫn chưa ngóc đầu dậy nổi.”

Lan Nhi hãi hùng. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lí cực kì kĩ càng để nghe những chuyện này. Nhưng sau khi tiếp thu thì cô vẫn không tránh khỏi cú sốc ! Người phụ nữ mà cả thiên hạ ngưỡng mộ, tại sao lại có hành vi dơ bẩn đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook