Huyết Liên Hoa

Chương 49: Mật đạo

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Mộc Thành Vinh sống lưng thẳng tắp nói : “Theo tôi”

Hoàng Nguyệt gật đầu đi theo. Ra bên ngoài, dọc theo con đường đá dẫn đến một cây cổ thụ lâu đời, đặc biệt to đến mức khủng bố. Mộc Thành Vinh nhanh chóng thực hiện một vài thao tác, giữa gốc cây cư nhiên hiện ra một cánh cửa.

Lần trước, nơi cô lấy thông tin về phu nhân Loraine là ở một cây cổ thụ khác, kiểu dáng và cách bố trí cũng không khác chỗ này là mấy, xung quanh đồi có hàng chục cái cây như vậy. Nhưng có ai nghĩ đến chúng lại là những kho tàng vô giá ?

Cửa gỗ mở ra, bên trong là một hố sâu tăm tối, đứng từ vị trí của cô, ai nhìn xuống cũng sẽ nghĩ cái hố này không có đáy.

Mắt thấy Mộc Thành Vinh nhảy xuống, cô cũng chạy lên nhảy theo, lần thử nghiệm đầu tiên nhiều lắm còn có chút sợ hãi. Mà lần này nhảy, mặt cô dường như không có lấy một cảm xúc.

Cái nơi được cho là vô tận này kì thực chỉ cao khoảng 15 mét. Người thường nhảy xuống chỉ có đi chầu ông bà, nhưng Linh nhân lại khác. Thể chất và sức mạnh của họ vượt qua mọi rào cản vật lí thông thường, dăm ba cái độ cao này thì ăn nhằm gì với cô ?

Đáp đất nhẹ nhàng, một trận nguyên khí lửa nóng ran bất thình lình tát vào mặt khiến Hoàng Nguyệt biến sắc đến 3 giây.

Trước mắt cô là một biển lửa sôi sào, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hàng loạt những mảnh đá nhỏ nằm chơi vơi rời rạc. Có lẽ đây là con đường duy nhất để đi qua.

Phía bên kia bờ, Mộc Thành Vinh đang ung dung bước đi, hình như không có ý dừng lại.

Tên khốn này qua đó nhanh đến vậy ?



Thôi được, thích thì chiều. Thân ảnh Hoàng Nguyệt thoăn thoắt nhảy qua, động tác vô cùng điêu luyện. Thoáng cái đã đến được bờ bên kia, nhưng màn vừa rồi cũng đã khiến sức lực cô bị tiêu hao không ít. Cái sức nóng kinh dị này làm cho cô nhớ đến cái trận hoả hoạn 4 năm trước ! Đúng ! Rất giống ! À không, thậm chí còn nóng hơn !

Ngẩng đầu lên nhìn, phía trước coi bộ còn nguy hiểm hơn. Không chần chừ, cô linh hoạt luồn lách qua những tảng băng nhọt hoắt. Tiếp đó là một trận gió lốc điên cuồng thổi từ hai phía, ngay lập tức bị cô kìm hãm bằng những tầng băng kiên cố.

Nói gì thì nói chứ cái loại bảo mật này cũng quá chặt chẽ, ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào !

Vượt qua tầng bảo mật, cô tranh thủ thời gian hồi phục sức lực. Đi đến cuối con đường đất là một dãy hành lang cùng những căn phòng đan xen, cơ quan rất phức tạp. Nhưng Hoàng Nguyệt không lấy làm bất ngờ, trái lại rất hứng thú, cả cái mật đạo này đã được cô đem ra phân tích chưa đến mười phút.

Trong bóng tối, bóng dáng thiếu niên hiện ra, anh khoanh tay đứng sừng sững trước mặt cô, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói : “Chậm thật.”

Lời này thực sự đã chọc vào cục tức của cô, Hoàng Nguyệt cười như không cười, trầm giọng nói : “Anh không thể khởi động chế độ ngoại lệ sao ? Đây là muốn giúp tôi luyện gân cốt ?”

“Không sai.” Mộc Thành Vinh mặt lạnh đáp trả, đúng là một con người kiệm lời như vàng.

Hoàng Nguyệt lười mở miệng, cô căn bản không nhất thiết phải phân bại thắng thua với tên này. Đánh với anh, cô hiển nhiên không có cơ hội thắng.

Dọc đường, cô âm thầm ghi nhớ tất thảy đường đi. Có lẽ sau này sẽ cần đến.

Kiến trúc mật đạo nhìn thôi cũng đã rối mù, nơi này lại đặc biệt hiểm trở. Muốn ra thì dễ nhưng muốn vào lại không đơn giản. Nếu không phải có chủ nhân dẫn đường, cô sớm đã bị lạc trong chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook