Huyết Liên Hoa

Chương 56: Lưu lão gia tử

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Lưu Như Yến, Lưu Thanh Hương - hai cái tên mỗi lần nhắc đến liền khiến cho Lan Nhi sợ hãi tột cùng. Năm xưa họ có lần còn khiến cô suýt mất mạng vì một bát canh độc. Hoàng Nguyệt mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng vì nể mặt Lưu Hoàng Thiên mà không hạ thủ. Bây giờ người đã đi, cô hiện tại tâm tàn ý lạnh, giữ hai chữ "nhân từ" làm cái gì ?

Lau đi giọt nước bắn trên mặt, động tác rất đơn giản nhưng lại gợi cho bao người một khung cảnh ám ảnh. Cô quay đi, còn Nhân Tâm phải mất cả ngày mới hoàn hồn chạy theo.

Những người khác đều không dám hó hé một tiếng, tiếng cộp cộp từ chiếc giày của cô mỗi lần phát ra như mang theo uy lực, từng chút một rút đi sinh lực của từng người.

Từ hôm nay, cụm từ "Lưu gia đại tiểu thư nhu nhược" sẽ chính thức bị xoá sổ. Bất cứ ai có mưu đồ riêng với cô giờ phút này lại hối hận vì suy nghĩ đó, mươi phần lại vui mừng vì bản thân chưa hành động.

Ba người kia không biết ngu đến mức nào mới cả gan đắc tội với cô. Bọn họ cộng lại chưa chắc đã thẳng nổi, đây không phải trò mèo vờn chuột sao ?

Từng có tin đồn rằng Lưu Hoàng Nguyệt tính cách yếu đuối, thể chất lại bạc nhược, mặc dù có sự bảo hộ của Lưu Hoàng Thiên nhưng không tránh khỏi tủi nhục. Nhưng giờ thì.....?

Đúng là nghe người khác nói không bằng tự mình nhìn thấy.

Hoàng Nguyệt thu hồi sát khí, đi đến nơi tương đối yên tĩnh. Chưa kịp nghỉ chân thì một thị nữ từ nhà trên bước đến đưa nước cho cô, còn nhỏ giọng nói rằng lão gia tử muốn gặp mặt.

Lão yêu quái thần thần bí bí này cuối cùng cũng chịu lộ mặt. Dù là cả đời thuộc về Lưu gia nhưng một số người trong dòng tộc đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa chắc có thể nhìn thấy ông ấy. Lúc nhỏ đi theo Hoàng Thiên phu nhân cô có gặp ông một lần. Đúng, chỉ một lần. Tuy vậy tất thảy đều đã quên sạch.

Thị nữ đi trước dẫn đường, càng đi càng cảm thấy hai bên tối tăm. Đèn đóm cũng dần ít đi. Trên bức tường, tác phẩm “thiếu nữ bên hoa huệ” treo sừng sững cùng những kiệt tác hội hoạ khác. Xem ra ông ngoại của cô rất có tâm hồn nghệ thuật, chỉ có điều mọi thứ ở đây đều mang theo một sự lạnh lẽo vô hình.

Mắt thấy thị nữ dừng bước, cẩn trọng áp tay lên một bức tranh, vì ánh sáng rất yếu nên căn bản không thấy hình ảnh trong tranh. Rất may là thị lực của cô cực tốt, dù không tường minh nhưng có thể đoán được đó là “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí.

Thị nữ hai tay kết ấn, động tác lưu loát nhanh nhẹn. Miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Bức tranh bỗng nhiên xoay một vòng rồi lùi về phía sau như bị đẩy, sau đó tránh qua một bên tường. Bức tường lộ ra một cái lỗ rất lớn, tương xứng với kích thước của tranh. Sau đó bị chẻ làm đôi và tách ra. Bên trong là một không gian vô biên vô tận, phía dưới là hồ nước đóng băng. Con đường duy nhất để dẫn qua bên kia bờ là một chiếc cầu thang nằm chơi vơi trên vách tường. Đối với những người sợ độ cao thì đây hẳn không phải ý hay.

Hoàng Nguyệt trao đổi ánh mắt với Nhân Tâm, ý bảo cô ở bên ngoài đứng đợi rồi đi theo thị nữ.

Nơi này và mật đạo ở chỗ Mộc Thành Vinh đều có đặc điểm chung. Đó là nội bất xuất ngoại bất nhập, an ninh kiên cố như vậy cũng khiến cho nhiều người khó lòng vượt qua.

Một bóng người rơi vào tầm mắt của cô ở sơn động phía bên kia bờ. Bước vào nơi này, Hoàng Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Chung quanh đều có kết giới bảo vệ, hơn nữa còn có sự góp mặt của khoa học kĩ thuật tiên tiến. Nói nội bất xuất ngoại bất nhập quả thực không sai.

Ở giữa sơn động là một ao nước chiếm 2/3 diện tích nơi này. Mặt nước yên ắng phẳng lặng, phía trên có hàng rào bao quanh cùng 5 cột trụ tương ứng với từng loại thuộc tính.

Cô sớm đã biết ông ngoại là một Linh nhân, hơn nữa đẳng cấp không nhỏ. Máy móc công nghệ cao cùng kết giới bảo vệ hẳn là ông lập ra đi. Vì thế hệ đi trước dù lên trời xuống biển cũng không thể đào ra những loại máy móc như vậy.

Nhìn bóng lưng người kia, cô khom người hành lễ, ngữ điệu không quá sùng kính : “Tham kiến ông ngoại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook