Huyết Liên Hoa

Chương 58: Lưu gia đại thiếu gia

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Vòng qua sảnh tầng ba, mở cửa đi đến ban công. Nơi này khung cảnh đẹp động lòng người, trăng thanh gió mát, khác hẳn với cái huyên náo của yến tiệc. Những chỗ ồn ào như vậy quả nhiên không hợp với cô.

Trước kia có một khoảng thời gian sống ở đây, kiến trúc nơi này cô nắm rõ như lòng bàn tay.

“Thật không ngờ, Lưu đại thiếu gia sau ngần ấy năm lại trở về, hơn nữa còn hào phóng góp vào quỹ của gia tộc hơn 50 tỷ.”

“Đúng vậy, tôi còn tưởng cái tên Lưu Hoàng Hùng chỉ là hư danh. Đến hôm nay tôi liền biết mình đã sai rồi.”

“Hai anh em này trở về....đúng là khuấy động làn sóng đấu tranh của gia tộc mà!”

Đằng sau cửa, giọng nói của vài vị khách qua đường vô tình lọt vào tai cô. Lan Nhi bị một phen chấn động. Tay che miệng không thốt nên lời. Ai đó hãy nói rằng cô không nghe nhầm đi ! Người anh mà cô tìm kiếm bấy lâu nay rốt cục cũng xuất hiện ?!

Cô xoay người, hướng về sảnh chính dưới lầu một mạch thẳng tiến. Không ngờ vừa quay lại đã đụng trúng ai đó. Lan Nhi cuống quýt xin lỗi, vừa ngước nhìn, một chiếc mặt nạ màu vàng thần thánh đập thẳng vào mắt cô. Kèm theo đó là khí tràng cường đại.

Lòng bàn tay nhỏ của cô thấm thoát ướt đẫm mồ hôi. Người này là ai vậy chứ ?

Diện mạo thiếu niên tinh khiết hơn cả ánh trăng với bộ âu phục xám bạc, nhưng chiếc mặt nạ lại đem đến loại cảm giác uy nghiêm kì bí.

“Loli ?” Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng thiếu niên. Chỉ có duy nhất một từ vậy mà làm cô đứng hình ba phút.

Loli là từ dùng để ám chỉ những bé gái chưa kết thúc dậy thì hay những cô gái tuy trưởng thành nhưng thân hình vẫn như trẻ con. Vậy ở đây là đang nói về hướng nào ?

Với việc sống chung với một otaku như Nhân Tâm thì phương diện này cô hiểu biết không ít !

Nhìn kĩ, thấy một nữ tử đeo mặt nạ mèo bước ra từ đằng sau. Không để cô kịp phản ứng đã biến vụt đi đâu mất, trong tích tắc thân thể Lan Nhi lơ lửng trên không trung, à không, phải nói là bị bế lên. Cái tốc độ kinh dị gì đây ?

“A !! Loliiii ~ Bé này là tiên tử phương nào đến vậy ? Sự xinh xẻo gì đây ??” Giọng nói ngọt như mía ngào đường từng chữ từng chữ bay vào tai cô. Lan Nhi mắt chữ O miệng chữ A câm nín.

Không xong ! Chị này là lolicon !

Cô trời sinh đã là loli chính hiệu. Với cái thân thể kém phát triển này thì việc bị nhầm lẫn với học sinh tiểu học xảy ra như cơm bữa. Thế nên những lần gặp phải lolicon đích xác là một ám ảnh cuộc đời cô. Họ sùng đạo Loli, tôn thờ Loli như chúa ! Chỉ là những năm gần đây cô dường như đã thoát khỏi việc đó, vì loli hiện nay cũng không mấy lạ lẫm. Nhưng cái tình cảnh gì thế này ?

Nữ tử vén bộ tóc dài, đôi tay không yên phận nựng má cô từ chỗ này sang chỗ khác, khiến cô nhịn không được mà sởn gai ốc.

Lan Nhi bất lực giương ánh mắt về phía thiếu niên cầu cứu.

Anh ho khan một tiếng, nói : “Như Ý, cô bé đó là Hoàng Nguyệt, hành vi vừa rồi quá thất lễ.”

Như Ý nghe cái tên “Hoàng Nguyệt” lập tức để cô xuống, một chân quỳ gối, tay đặt lên ngực, chất giọng đầy sùng kính : “Xin tiểu thư thứ lỗi vì hành động quá phận vừa rồi. Tôi là Như Ý, tuỳ tùng của Lưu Hoàng Hùng thiếu gia. Mạo muội hỏi một câu Hoàng Nguyệt tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi ?”

Nếu đặt người khác trong hoàn cảnh của cô, có lẽ họ khó lòng mà giữ bình tĩnh. Lan Nhi mặc dù giật thót ở vế trước, nhưng phép lịch sự lại bắt cô trả lời vế sau, bản chất cô vốn là cao thủ điều tiết cảm xúc : “Hoàng Nguyệt năm nay 15 tuổi, hân hạnh gặp mặt. Xin hỏi vị này là ....?” Cô hướng đầu về phía người kia. Trong lòng biết rõ nhưng vẫn không vội kết luận.

Chưa để Như Ý trả lời, mặt nạ vàng chậm rãi tiến gần đến, một tay cầm lấy bó hoa mà tuỳ tùng đằng sau đưa tới : “Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ?” Anh giơ bó hoa ra trước mặt Lan Nhi, một hành động nhỏ cũng yêu nghiệt khiến kẻ khác tan nát cõi lòng “Tuy rằng có hơi đường đột. Nhưng nhờ phúc ông ngoại, anh cuối cùng cũng gặp được em. Anh là Lưu Hoàng Hùng, đồng thời là...anh trai của em.”

Cô trời sinh cảnh giác, không vì lời này mà đặt hết niềm tin vào vị thiếu niên kì lạ kia.

Con người đen tuyền đảo một vòng, quan sát chăm chú không bỏ sót một tiểu tiết. Ánh mắt cô dừng lại trên sợi dây chuyền. Đây là kỉ vật của mẹ ! Thứ này độc nhất vô nhị với tạo hình cực kì đặc biệt, tuyệt nhiên không thể làm giả ! Chỉ có con cháu đích tôn mới có tư cách thừa hưởng vật này.

Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lan Nhi nhận lấy bó hoa, hương hoa nhè nhẹ khiến đầu óc cô nháy mắt thanh tỉnh, xúc cảm mãnh liệt làm cho đầu mũi cay cay : “ Từ trước đến nay em luôn không ngừng tìm kiếm anh, vì đó là tâm nguyện của mẹ. Cuối cùng...em cũng đã hoàn thành rồi. Mẹ ở trên trời có lẽ sẽ an tâm nhắm mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook