Huyết Liên Hoa

Chương 72: Kiếm sĩ so đấu

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Lí Quang Tùng chật vật đứng dậy, cơ thể anh rèn luyện thành sắt đá từng ngày. Thế mà lại bị cô một chiêu khuấy đảo lục phủ ngũ tạng. Rốt cuộc là lực mạnh đến cỡ nào vậy ?

Anh chống đầu gối hít thở sâu, cong khoé môi tự giễu :"Xem nhẹ rồi."

"Vậy sao ?" Hoàng Nguyệt chống hông đứng đó, án binh bất động. Nhưng quanh người toả ra luồng khí lạnh vô hình. Khí thế ngạo mạn biến đổi 360 độ so với sự nhu nhược lúc nãy, thật không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Tuy nhiên, sự ngạo mạn đó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Lí Quang Tùng áp tay vào lồng ngực, một luồng nguyên khí dồi dào bao quanh thân thể. Từ từ kết tụ thành một loại vũ khí, sau đó hình thành nên hình dạng của Linh.

Là một thanh kiếm !

Khán đài cư nhiên huyên náo gấp 10 lần. Linh dạng kiếm đã là hiếm, mà năng lực của Lí Quang Tùng còn không phải hạng xoàng. Nguyên chủ cường đại kết hợp với vũ khí tuyệt đỉnh. Trên chiến trường 2 vạn quân còn phải khuất phục trước anh ! Đối thủ có thể khiến cho anh dùng đến Linh lực đã là một niềm vinh hạnh lớn, vậy thử hỏi xem cô bé này sẽ trụ vững được bao lâu ?

Tính khí của Lí Quang Tùng từ trước đến nay luôn phóng khoáng kiêu ngạo. Vậy nên mới tốt bụng giải thích cho cô :"Đây là Thuỷ Vũ kiếm, được mệnh danh là bảo vật trong giới Linh nhân." Anh xoa xoa mũi, tiếp lời :"Nể mặt cô bé là bạn gái của thiếu gia, tôi sẽ mở lòng cho một cơ hội quay đầu. Bây giờ vẫn còn kịp đấy."

Phúc Lâm nhìn phản ứng của mọi người, đành bất lực xoa xoa huyệt thái dương. Lí Quang Tùng a....lời này anh có thể dùng cho người khác, nhưng với cô bé này thì sai quá sai rồi....

Hoàng Nguyệt mất kiên nhẫn khoanh tay, dường như không một chút để tâm đến màn thuyết minh của anh: "Lắm lời."

Thấy phản ứng này của cô, gân xanh của anh nổi đầy mặt : "Cái....."

"Muốn thấy bảo vật, tôi sẽ cho anh toại nguyện một lần."

Nghe cô nói vậy, không chỉ Lí Quang Tùng mà Phúc Lâm cũng có phần kinh ngạc. Cũng phải, qua nửa tháng rồi nhỉ ? Cơ mà sao nhanh thế ?! Đối với Linh của cô thì ít nhất là một tháng mới được phá vỡ phong ấn ! Nguyễn Lan Nhi thật đáng sợ quá mà.....

Cô quay đầu nhìn thiếu nam đang chống cằm tận hưởng trên tầng, bộ dáng vô tội vạ :"Tôi phế cả chỗ này...anh sẽ không phiền chứ ?"

Đông Tuấn không chút do dự, giọng nói mang theo cưng chiều :"Thoải mái đi, đây chỉ là chi nhánh con thôi."

Hoàng Nguyệt dùng hai tay nhấn mạnh vào huyệt nhân trung. Đây là vị trí được cho là con mắt thứ ba. Giữa trán hình thành nên biểu tượng bán nguyệt cùng với bông sen năm cánh, một loạt văn tự cổ hiện ra trên không trung. Cả sàn đấu bao trùm một màu đỏ quỷ dị, các văn tự ngưng tụ thành một thanh kiếm đỏ rực, vỏ kiếm bắt mắt, bông sen pha lê hoa lệ đính trên chuôi kiếm. Đây chính là hình dạng có một không hai.

Bầu không khí trở nên lặng như tờ, mỗi người một thần sắc khác nhau. Họ đang nghi ngờ vào đôi mắt của bản thân, nói cách khác....là không tin vào mắt mình.

- Liên Hoa Sẫm Huyết !!

- Không thể nào ! Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà ?!

- Có nhầm lẫn gì đó sao ?

"Nhầm lẫn ?" Giọng nói Phúc Lâm truyền đến từ loa phát thanh :"Linh của Lan Nhi tiểu thư đích xác là Liên Hoa Sẫm Huyết - loại vũ khí được cho là huyền thoại kiếm đạo. Điều này đã được học viện Linh kiểm chứng, hoàn toàn không có nhầm lẫn gì ở đây cả."

Hoàng Nguyệt chuyển kiếm đến bên hông, rút lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ :"Có nhầm lẫn hay không, thử công dụng là biết ngay thôi."

Lí Quang Tùng trước đến nay chưa từng gặp đối thủ nào mạnh đến vậy ngoài Đông Tuấn. Bảo sao cậu chủ trọng dụng cô bé này đến vậy, hoá ra là một nhân tài nghìn năm có một. Nghĩ đến đây, bộ dáng của anh càng thêm hưng phấn, chĩa đầu kiếm thẳng vào mặt thiếu nữ : "Thú vị nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook