Huyết Liên Hoa

Chương 67: kẻ xướng người hoạ

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Sau khi tan họp, thiết nghĩ mọi chuyện ở Đế đô đều đã xong xuôi. Lan Nhi và Minh Thư bắt đầu khởi hành về thành phố M. Thời gian cấp bách, khẳng định là cô không thể nán lại lâu hơn.

Minh Thư chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Lan Nhi chạy như ma đuổi lên sân bay thì cũng nằng nặc đòi theo.

Lên máy bay, yên vị trên ghế ngồi, Minh Thư mới bất mãn quay sang hỏi : “Sao cậu đi vội vội vàng vàng thế, còn không cho tớ thời gian chuẩn bị.”

“Ừm...nhà tớ có chuyện.” Cô bịa đại một lí do. Nếu như nói Lan Nhi trở về vì nhiệm vụ của Đông Tuấn thì có lẽ cô bạn tính tình nóng nảy này sẽ náo một trận.

Cũng đúng thôi, cái loại lí do vô lí này ai mà chấp nhận được ?

Ban nãy khi đang ở giữa bữa tiệc họp lớp, anh bất ngờ gọi đến nói rằng cô phải theo anh về một chuyến trong ba tiếng nữa, tiện thể nhắc luôn bánh đã được giao về nhà. Cô nửa vui sướng nửa uể oải ậm ừ.

Thôi được, cái đống bánh ngọt đó coi như là phần thưởng của cô đi.

Điện thoại cô để chế độ máy bay, đến khi hạ cánh mới biết tên gia hoả nào đó đã gọi nhỡ cô hai cuộc. Lan Nhi mím môi, cô nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa, vẫn còn kịp.

Đuổi khéo Minh Thư đi, còn bản thân bắt xe trở về. Trên đường đi, cô mới bấm số gọi, vừa nghe phía bên nhấc máy liền chất vấn : “Rốt cục là đi đâu?”

Giọng nam nhân trầm trầm bình ổn không gợn sóng : “Về nhà, tôi qua đón.”

“Ơ...” Không để cô nói xong, anh lập tức cúp máy. Tính khí quá mức ngỗ ngược.

***

Theo đúng hẹn, cô vừa về đến nhà đã thấy anh đứng đợi ngay trước cổng. Lan Nhi ba chân bốn cẳng chạy từ chỗ taxi đến, bộ dạng lếch thếch vô cùng.

“Vừa đi đâu ?” Người con trai trong xe bật tiếng. Không mặc âu phục như thường ngày, hôm nay anh lại khoác trên người chiếc áo hoodie. Với độ tuổi đang ở vị thành niên của anh, ăn mặc như thế này đúng là hợp tình hợp lí. Kể ra quả thật trẻ trung hơn hẳn.

Lan Nhi không giấu diếm, thành thật khai ra : “Sân bay.” Cô đóng cửa xe, tiện thể nghiêng đầu hỏi : “Anh mặc thế này có chút lạ....”

Đúng vậy, từ trước đến nay cô đã quá quen với một Đông Tuấn trong bộ vest tối màu. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ dạng này....liền có chút không thích ứng.

“Làm sao ? Rất xấu ?”

“Không, rất đẹp.” Cô mỉm cười, bất tri bất giác khen một câu. Ai mà ngờ lời nói vu vơ của cô lại khắc sâu vào tâm trí người con trai đến tận sau này.

Cô chưa bao giờ mở miệng nói những thứ như vậy, giống như rất bài xích với anh. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn đi đôi chút.

Nam nhân lặng lẽ quay đầu, cố tình bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh. Cốt chỉ để khiến cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này.

Thật là một tên cứng đầu trong nóng ngoài lạnh.

Một bóng người cư nhiên xuất hiện ngoài cửa kính, sau đó tiến về phía ô tô. Lan Nhi thận trọng kéo tay Đông Tuấn, chỉ là muốn báo hiệu cho anh biết có chuyên không ổn. Anh cười tà mị, đan từng ngón tay vào bàn tay của cô. Có cơ hội thì phải tận dụng.

Bóng người kia ngày một đến gần, mà Đông Tuấn lại chẳng có động thái gì. Lan Nhi trong lòng khẩn trương vô cùng. Anh hành sự luôn luôn có mục đích rõ ràng, vậy lần này....ắt hẳn là có lí do đi ?

Thời khắc người kia mở cửa xe, lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm. Mồ hôi lạnh trên trán lại càng ướt át. Linh hồn đã sớm liên hệ với Bích Liên Hoa, bất cứ trường hợp nào cũng có thể kịp thời ứng phó.

Bóng người dần dần hiện rõ, ánh sáng lúc này đã phơi bày toàn bộ diện mạo. Vóc người cao gầy rắn chắc, đi kèm với chiếc kính càng làm tăng thêm vẻ thư sinh. Khuôn mặt trông khá ưa nhìn nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là.....người này sao lại.....

Phúc Lâm vừa yên vị trên xe đã thấy thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai đang khoe ân ái. Nhưng khó hiểu ở chỗ....sao cô cứ ghim cái nhìn đầy cảnh giác như thể anh là tội phạm trong khi đang nắm chặt tay Đông Tuấn thế kia ?

Nhìn vẻ mặt gian tà của cậu chủ, anh đại khái đã đoán ra điểm không đúng.

“Thiếu.......”

“Anh là ai ? Muốn tiền hay vàng ?” Chưa để Phúc Lâm kịp tố cáo, anh đã chặn họng anh ta trước.

Kịch bản ba giây vẽ hết ra trong đầu, ở cái giới hắc đạo mà nói, loại kịch bản đổi trắng thay đen này quá ư quen thuộc. Cốt chỉ để lấy niềm tin từ đối tượng, khiến cho kẻ địch sao nhãng chủ quan.

Đông Tuấn nhíu mi tâm, ra hiệu cho Phúc Lâm triển khai diễn xuất tài năng của mình.

Phối hợp rất ăn ý, kẻ xướng người hoạ, Phúc Lâm ngay lập tức rút súng ra dí vào đầu anh đe doạ : “Ngoan ngoãn đi theo ta, không thì hai chúng mày chết chắc.”

Nghe lời này, sắc mặt Lan Nhi trắng bệch không chút sinh khí. Cả thân thể mềm nhũn dựa vào vòm ngực tráng kiện. Đông Tuấn cực kì hài lòng cười ranh ma.

Cô giống như hồn bay phách lạc, theo thường lệ khi ở trong loại tình huống này, Lan Nhi chắc chắn sẽ giữ được bình tĩnh. Nhưng biểu hiện của anh lại khiến cô e ngại vô cùng.

Mặc dù chưa từng thấy Đông Tuấn ra tay nhưng cô biết anh mạnh bá đạo. Mạnh đến nỗi có thể đem vạn người ra cân cùng một lúc. Nhưng hiện tại anh lại đang thất thủ, kẻ địch thì chiếm thế thượng phong, chỉ riêng điểm này cũng cho thấy được chuyện này không đơn giản.

Cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, muốn hỏi tại sao không hạ thủ.

Đông Tuấn cười ôn nhu, dơ ngón trỏ ngoắt cô lại, Lan Nhi cũng theo hướng tay của anh mà ngóc đầu lên.

Hơi nóng của người con trai phả vào tai khiến đầu óc Lan Nhi càng thêm mê muội : “Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta không phải đối thủ của hắn.”

Sao có thể ?

Lan Nhi lại một trận kinh hồn bạt vía, cả hai cộng lại đều không hạ được người kia ? Trên người hắn không có khí tức nguy hiểm, nhưng không phải cao thủ vẫn luôn ẩn thân như vậy sao ?

Nếu anh đã nói như vậy, khẳng định chính là như vậy !

Nghĩ đến đây, tay cô càng nắm chặt bàn tay to lớn kia hơn. Bản thân cô hoàn toàn xem anh như chỗ dựa.

Thỏ trắng hoang lúc này đâu có biết rằng, hai chủ tớ kia đang thầm hoan hỉ vui sướng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook