Huyết Liên Hoa

Chương 66: Họp lớp (2)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tất cả đều đón nhận những cái nhìn uy hiếp của Lưu Hoàng Nguyệt mà không hó hé một tiếng, cô thích nhất trò mèo vờn chuột, từng biểu cảm trên gương mặt những người này đều rất thú vị.

“Hoàng Nguyệt và Minh Thư dạo này thay đổi quá, bọn tớ sắp không nhận ra rồi.” Bỗng có người lên tiếng giải vây, tất cả như vớ được cục vàng, luôn miệng nịnh hót.

“Đúng đúng, hai cậu tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành.”

“Phải, Hoàng Nguyệt chính là hoa khôi của lớp ta.”

—-Bộp

Tiếng đập bàn vang lên, Hoàng Nguyệt theo hướng thanh âm truyền lại, nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang ngồi giữa bàn, người như chó không xương dựa vào bạn nam bên cạnh.

“Cái gì mà hoa khôi của lớp. Chỉ là một con bé không biết liêm sỉ, lòng dạ rắn rết thôi ! Hạ tiện !” Cô gái kia không để Hoàng Nguyệt vào trong mắt, trực tiếp mở miệng miệt thị.

Lời này nói ra, ngay lập tức khiến mọi người kinh hãi. Đột nhiên nhớ lại tình huống 4 năm trước, vào thời điểm xảy ra xung đột hoàn toàn không có sự góp mặt của cô nàng này. Quả nhiên...chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Minh Thư bĩu môi khinh thường, định lên tiếng phản bác nhưng không ngờ lúc này lại có một cuộc gọi đến. Thấy Hoàng Nguyệt gật đầu, cô đành ra ngoài nghe máy, để mọi thứ cho Hoàng Nguyệt tuỳ ý xử lí.

Thiếu nữ nhíu mi tâm. Cô gái kia hẳn là Nhân Ánh đi.

Cô ta luôn xem cô như kỳ phục địch thủ. Lí do ? Đơn giản là vì ghen ăn tức ở thôi.

Ở trong cái lớp này, hoa khôi luôn được tôn vinh. Mà Hoàng Nguyệt trời sinh tuyệt sắc, vô tình trở thành cục đá ngáng đường trong mắt Nhân Ánh, khiến cô ta vô cùng chán ghét, luôn tìm cách hãm hại cô.

Chậc, thế nhân tâm ma ngập trời, cô không muốn quản cũng không được.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, rác nơi nào thì thuộc về nơi đó đi.

Hoàng Nguyệt cầm lấy chai bia ngắm nghía một chút, sau đó lại liếc xéo Nhân Ánh. Thấy động tác này của cô, mọi người đều tê dại nín thở.

“Bia này không phải loại đặc biệt gì, có thể đền được.” Nói rồi cô vung tay ném đi. Một tiếng “choang” chói tai vang lên. Chai bia bị ném vào bức tường, nhưng nước vừa vặn bắn lên người Nhân Ánh. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn nhà, giẫm phải coi như đi một đời.

“Tôi chính là Lưu Hoàng Nguyệt không biết liêm sỉ, lòng dạ rắn rết đây. Sao ? Thích ý kiến ?” Cô nghiêng đầu, khoé miệng tạo thành một độ cong chế giễu. Như đang vờn con mồi của mình. Nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột hạ xuống.

Nhân Ánh trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kì quái, lông tơ theo bản năng dựng đứng. Tiếng răng va chạm nghiến ra từ trong miệng. Nhân Ánh giận quá hoá thẹn, muốn phản kháng nhưng bất quá lại không cách nào mở miệng được.

Người hầu nghe tiếng vỡ, ngay lập tức mở cửa đi vào. Thấy đống hỗn độn trên nền đất, mà các thực khách ở đây vị nào cũng sa sầm mặt mũi. Hầu gái cũng đành làm thinh, lẳng lặng cho người vào dọn dẹp.

Lan Nhi đứng bên cạnh bất lực đỡ trán, Hoàng Nguyệt sao cứ thích gây hoạ, còn để lại hậu quả cho cô gánh ? Lan Nhi cũng không dám tin đây là một phần nhân cách trước đây của cô.

Trong lúc đợi hầu gái dọn dẹp, cái bụng đói lại phản bội cô. Hoàng Nguyệt nhịn không được gắp vài miếng trên bàn ăn. Mọi người nhìn thấy cô ăn ngon lành cũng đồng loạt hưởng ứng.

Lưu Hoàng Nguyệt này không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội ! Nhất cử nhất động của cô bây giờ đã trở thành tiêu điểm. Cô không ăn, mọi người không ăn. Cô ăn, mọi người ăn.

Minh Thư bước vào, thấy tất cả ăn uống cuồng nhiệt, trong đầu cực kì khó hiểu nhưng vẫn làm bộ hiểu chuyện.

Cái này có lẽ phải hỏi Hoàng Nguyệt !

Trên bàn ăn, có ai đó nhịn không được mà tò mò hỏi : “Hoàng Nguyệt này, hôm trước ở trên tivi quay cận cảnh cuộc đàm phán của một thiếu nữ 15 tuổi với phu nhân Loraine. Không hiểu sao tớ thấy rất giống cậu.”

Cuối cùng cũng nói được trọng điểm !Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Kì thực, họ cũng thấy rất giống !

Dù thiếu nữ kia đeo mặt nạ nhưng tướng mạo khuynh thành đổ nước vẫn không thể nhầm lẫn.

Hoàng Nguyệt bình thản bắt chéo chân, phong thái cường giả ngút trời, trong giọng nói không có nửa điểm chột dạ : “Vì vốn dĩ đó chính là tôi.”

Các học sinh kinh ngạc buông đũa, họ đối với Hoàng Nguyệt càng có thêm ba phần thành kính !

“Hoàng Nguyệt, công ty của ba tớ có kí hợp đồng với cậu. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài !” Một cậu con trai trong lớp bật giọng, đây là một trong những người đã từng nhúng tay vào vụ bắt nạt. Khẩu khí này rõ ràng là muốn mượn sức cô !

“Thoải mái đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook