Huyết Liên Hoa

Chương 54: Hồi hương (2)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Xe dừng trước cổng lớn, người người tấp nập đi vào. Một dải xe hơi nối đuôi nhau đến phía đường bên kia, trong cái ngày trọng đại, ai ai cũng muốn phô ra sự giàu sang của mình. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy đời sống hào môn phức tạp tới nhường nào.

Không chỉ riêng người lớn, mà các tiểu thư, tiểu thiếu gia đều vác cái mặt hoa da phấn vào. Gặp các trưởng bối chỉ chào hỏi qua loa, không lấy một chút thành kính. Có người đi qua, còn tiện tay vứt luôn hộp sữa xuống đường.

Không ngờ chỉ mới bốn năm sau khi Lưu Hoàng Thiên từ trần, từ một Lưu gia nề nếp đoan trang giờ đã trở nên vô ý thức đến vậy. Thật khiến cho người ta phải mở to con mắt mà nhìn.

Lan Nhi bước đến, duỗi tay nhặt hộp sữa bỏ vào thùng rác. Nhân Tâm đứng cạnh nhìn cảnh này cũng không lấy làm lạ, vốn biết tính cô như vậy, nhưng do dự một lúc cũng mở miệng hỏi : “Tiểu thư, cô đâu cần làm như vậy ?”

“Có trách nhiệm một chút, cũng đâu có mất cái gì ? Thân làm trưởng nữ trong nhà, đương nhiên phải làm gương cho các em.” Lan Nhi ngữ điệu không cao không thấp, cũng không tỏ thái độ bề trên mà khiêm tốn nói.

Tiến vào bên trong đại sảnh, cảnh tượng còn hoa lệ phong trần và náo nhiệt hơn cả. Lưu Hoàng Chi cùng chồng tự mình ra nghênh đón khách khứa. Bà thường ngày không trang điểm, chỉ có hôm nay mới phá lệ chấm chấm vài cái, nhưng với gương mặt và cốt khí của bà, dù trang điểm hay không thì vẫn trước sau như một. Đẹp không kể xiết.

Mắt thấy cô bên cạnh Nhân Tâm, trong lòng bà như nở hoa, chỉ là vẫn giữ bình tĩnh, hành xử đúng mực. Bà chỉ sợ năm nay cô không đến, nhưng cuối cùng đứa cháu gái này vẫn không làm bà thất vọng.

Thấy Lưu Hoàng Chi, cô chỉ cười một cái đôn hậu. Không câu nệ tiểu tiết mà trực tiếp bước đi. Hành động gia giáo, một cái nhăn mày, một cái ngẩng đầu cũng đủ khiến người khác thần hồn điên đảo.

Đến khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, các trưởng bối mới tiến lên phát biểu. Đái khái là tóm tắt về những sự kiện diễn ra trong năm, hoặc là ngợi ca, hoặc là phê phán. Vị trí người đứng đầu hiện tại là do Lưu Thế Hùng, ông ngoại của cô nắm giữ. Từ khi mẹ cô mất đi, mọi việc trong nhà đều do ông một tay quản thúc, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Lưu Hoàng Chi. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉnh được đại cục, không có nghĩa là có thể chỉnh được nhân cách.

Lúc này cô mới để ý, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ông đâu. Cũng phải, những người bên dòng chính đều là người bí ẩn, rất ít khi lộ mặt. Tương tự như...người anh kia của cô vậy.

Trong khi khách khứa ở đây người nào người nấy lộng lẫy đến mức sáng chói thì cô cứ như hạc lạc trong bầy gà. Và hàng trăm con người ở đây, không một ai nhận ra cô. Cũng khó trách, trong hai năm qua cô đã thay đổi rất nhiều, mọi người có lẽ đã quên luôn dáng mạo của cô như thế nào.

Ngay lúc này, một giọng nói cao ngút đến sởn gai ốc mang theo giảo hoạt vọng xuống chỗ cô đang ngồi : “Ồ, không phải Lưu Hoàng Nguyệt đây sao ? Hai năm không gặp, bây giờ sao lại lộ cái mặt ra rồi ?”

Không cần ngẩng đầu nhìn, nghe giọng thôi cũng thừa biết người kia là ai. Từ trước đến nay Lan Nhi luôn có ấn tượng rất sâu đậm với vị tiểu thư này. Xét về thứ bậc, cô ta thấp hơn cô rất nhiều. Theo lí mà nói thì phải xưng một tiếng “chị họ”, hoặc không thì cũng phải khách khí nói một tiếng “đại tiểu thư”. Nhưng cô ta lại gọi thẳng tên cô ra, nhìn vào cách xưng hô kẻ ngốc cũng biết người này rõ ràng không để cô vào trong mắt.



Quả nhiên cái gì đến cũng sẽ phải đến, tránh không được a. Đây là một trong những yếu tố khiến cho cô không muốn tới chỗ này chút nào.

Nghe thấy lời kia, hàng trăm con người không hẹn mà nhìn về phía cô. Trong lòng thầm than một tiếng oan gia ngõ hẹp. Từ khi đi với anh, cái loại cảm giác là tâm điểm của sự chú ý cô cũng quen rồi. Dù trong lòng dao động mãnh liệt, song trên mặt cũng không thể hiện chút biểu cảm gì.

“Ngẩng đầu lên ! Cô coi Thanh Hương tôi là ai hả ?!”

Lan Nhi rất trọng hình thức, mà ở đây còn nhiều người như vậy. Cô không thể làm xấu đi hình ảnh Lưu gia được.

Trước lời lẽ uy hiếp, thiếu nữ vẫn không ngẩng đầu mà duy trì sự ôn tồn khiêm nhường, tao nhã vô hạn: “Hoàng Nguyệt xin chào em họ.”

Giọng nói trong veo như suối, mặc dù bị mái tóc dài che đi dung mạo, nhưng chỉ bằng từng này cũng có thể tưởng tượng được cô phẩm mạo đoan trang thế nào. Trong một khắc liền khiến ánh mắt người khác trở nên tham lam, ngay cả nữ nhân cũng bị hấp dẫn.

“Lúc nãy thấy cô nhặt rác ngoài cổng, xem ra nghề này rất hợp với cô ! Mọi người đều thấy phải không ?” Thanh Hương chỉ vào mặt cô, rồi quay ra phía sau xem phản ứng của mọi người.

Quả nhiên tất cả đều có ba phần biến sắc. Hành động lúc nãy của Lan Nhi đúng là có rất nhiều người thấy. Cô muốn chối cũng không được.

“Bảo vệ môi trường hiện nay đang là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia. Thay vì vứt rác bừa bãi, phá huỷ hệ sinh thái, không bằng chung tay bảo vệ. Cá nhân Hoàng Nguyệt cũng muốn góp sức vào công cuộc này.”

Vài người trong yến tiệc nghe xong mà đỏ mặt, cô đây không phải là đang muốn nhắc nhở họ sao ?

“ Hừ ! Bốn năm trước cô khiến cho Hoàng Thiên phu nhân bị chết cháy trong khi bản thân vẫn bình an vô sự ! Bây giờ vẫn còn mặt mũi mà quay trở về sao ? Đúng là nghiệp chướng !” Lưu Thanh Hương không hề kiêng nể mà lên mặt hống hách.

Lời này thốt ra không chỉ tạt một xô nước bẩn lên đầu cô mà còn khiến cho Lưu gia mất hết thể diện. Thanh Hương này bị bệnh thiểu năng sao ?

Cuối cùng thiếu nữ cũng chịu dừng động tác uống nước. Nhân Tâm định bụng lên tiếng giải vây nhưng lại bị cánh tay trắng như thuỷ tinh trong suốt ngăn cản. Song khi thấy luồng khí lạnh trên người cô cũng bất giác lùi về phía sau. Hoàng Nguyệt bây giờ có gì đó không đúng lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook