Huyết Liên Hoa

Chương 73: Gọi tôi là đại tỷ.

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Phúc Lâm hô khẩu hiệu bắt đầu. Lí Quang Tùng và Hoàng Nguyệt đồng loạt xông lên. Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập, những đường kiếm ảo diệu đến mức xuất quỷ nhập thần. Song, cô chỉ là một cô bé 15 tuổi thân thể bạc nhược, khí lực vẫn chưa bằng một thanh niên 25 tuổi, trong phút chốc bị anh dồn vào đường cùng. Hai thanh kiếm một thẳng một ngang chặn nhau lại, Hoàng Nguyệt dùng vỏ kiếm đẩy lưỡi dao, đá một cước khiến Lí Quang Tùng phải nhảy ra xa.

Anh tiếp tục luồn lách ra đằng sau người cô, dùng sức gạt kiếm qua tấm lưng trắng ngần. Nhưng khi ngước nhìn, lại không thấy một chút máu tươi da thịt nào. Thay vào đó là một thanh băng cứng rắn đang chắn sau lưng Hoàng Nguyệt. Phản xạ rất nhạy bén a !

Rất tốt ! anh cũng muốn xem lá gan của cô lớn tới đâu. Lí Quang Tùng hướng về phía phòng điều khiển hô lớn : “Thả nó ra !”

Cô mặc dù không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng lại không mấy để tâm. Kiểu nào cũng đem lên cân thôi.

Từ phía cổng C, một con hổ cực đại lông trắng muốt chậm rãi đi ra. Đây là thú cưng của Lí Quang Tùng, nhìn thôi cũng đã thấy nguy hiểm, nhưng nó thực chất đã được anh thuần hoá. Đái khái sẽ không tấn công người nếu không được cho phép, còn anh một khi đã hạ lệnh thì bất kể là gì nó cũng làm thịt.

Dù không phải Linh thú nhưng ắt hẳn sẽ làm khó cho Hoàng Nguyệt, nữ nhân nhìn thấy những thứ như này sao có thể giữ được bình tĩnh đây ? Đặc biệt là thiếu nữ nhỏ tuổi như cô.

Hoàng Nguyệt vô vị nhìn con hổ đang nhe những chiếc răng khát máu sắc bén về phía mình. Trong lòng không lưu một tia sợ hãi.

Đưa ra làm gì đây ? Định doạ ai đấy ?

Thấy cô không có phản ứng, một số người không khỏi chột dạ.

“Cô không sợ sao ?!” Lí Quang Tùng bất ngờ hỏi lớn.

“Hắt xì !” Cô đưa tay khịt khịt mũi, tiếp lời : “Xin lỗi, tôi bị dị ứng với những thứ nhảm nhí.”

“.......” Anh hít một hơi thật sâu, bản mặt không nói nên lời. Một lúc sau mới bật tiếng : “Vậy thì nó đấu với cô hẳn cũng không phiền ?”

“Thế nó chết rồi anh có phiền không ?”

“Đừng có cuồng vọng !” Lí Quang Tùng phẫn nộ gắt gao.

“Không ý kiến tức là đồng ý.” Cô rút kiếm điệu bộ tràn ngập khiêu khích. Con hổ bạo nộ gầm một tiếng rồi xông lên. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh xoay một cái ảo diệu trên không trung, lưỡi kiếm tử thần không chút lưu tình vung xuống. Mặt đất chẻ làm hai, tầng băng sắc nhọn nhô cao từ dưới lên. Trong phút chốc xé đôi thân thể con hổ. Tiếng than thảm thiết vang dội, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Máu tươi quệt thành hình vòng cung trên mặt băng rồi tràn lan ra sàn đất. Nội tạng của nó cũng bị moi móc ra tất.



Lí Quang Tùng há hốc mồm, giận đến tím mặt.

Cả khán đài đều nằm trong băng đảng xã hội đen cho nên đối với những cảnh này cũng không lấy làm lạ. Cơ mà.....Hoàng Nguyệt trước giờ tay không vấy máu, sao hiện tại có thể bình thản thong dong như chưa có chuyện gì xảy ra thế kia ?

Lí Quang Tùng có lòng tự trọng rất cao, sủng vật do chính tay mình đào tạo lại bị hạ dưới tay một con bé chưa học hết cấp 3, thử hỏi xem có nhục nhã không ?

Đến đường cùng, anh đành phải đưa ra hạ sách. Hai tay cầm kiếm như tư thế cầu nguyện, trước mắt anh hiện ra một vòng tròn ma pháp. Từ trong vòng tròn, làn nước dữ dội bất thình lình tiến tới. Trong sàn đấu vang dội thanh âm của nước kịch liệt. Mà Hoàng Nguyệt cư nhiên bị nước biển tứ phía vây khốn.

Giữa khoảng trống trong vòng nước xoáy, một con rắn nước khổng lồ không hẹn mà sạp tới tấp. Liền bị cô dùng kết giới chặn lại. Rắn nước chưa xong, một trận sóng thần ập tới ào ạt. Bị giam trong này chỉ có táng thân ! Tên này quả nhiên không có ý định cho cô sống !

Nhưng mạnh đến đâu, cũng đều có sơ suất.

Hoàng Nguyệt âm thầm mượn hàn khí bên trong Bích Liên Hoa, đóng băng tất thảy dòng nước đang chảy xiết mãnh liệt. Chưa đến vài giây, con rắn nước to khủng bố cùng trận sóng thần hoàn toàn bị thôn phệ. Sau đó từng lớp băng tan rã, rơi đồng loạt trên không trung. Giữa khung cảnh tráng lệ ấy, bóng dáng nhỏ nhắn thêm lần nữa biến mất.

Không thể nào.....

Cả khán đài trong lòng ai nấy đều không khỏi hoang mang đi cùng bội phục. Họ vừa chứng kiến cái kĩ năng quái quỷ gì thế này ?!

Sau đó Lí Quang Tùng mới tự trấn định, dựa vào hơi thở để đoán ra người kia đang ở vị trí nào. Nhưng vừa điểm được chính xác đã thấy một đoá sen thật lớn không báo hiệu rơi xuống. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả anh cũng phải kinh ngạc !

Lí Quang Tùng theo bản năng tránh sang một bên, nhưng không ngờ đoá sen lại nở ra, mở rộng phạm vi. Rải xuống một hồi băng thuẫn đỏ chói.

“Băng.....sao lại có màu đỏ ??” Nhìn một màn đầy quỷ dị này, Lí Quang Tùng tức khắc kinh hãi, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời liền bị mấy thanh băng cứa xuống liên tiếp.

Tốc độ của mưa băng chậm dần, mở ra một bóng đen xám xịt trong nền đỏ máu. Như ma kêu quỷ khóc, như người chết thét gào ! Hoàng Nguyệt dơ cao thanh kiếm trong tay đang phát ra hào quang. Miệng hô : “Kiếm kĩ :.....”

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lí Quang Tùng đã thấy ! Thứ ánh nhìn quá mức khinh miệt đi cùng với sự tàn bạo không một ai có !

Đèn báo động trên trần nhà vang lên liên hồi, đây là tín hiệu cho những thế lực khủng bố hoặc những thứ nguy hiểm đang rình rập trong căn cứ mật đạo. Nghe thấy hồi chuông cảnh báo, người người chạy tán loạn, nhưng vẫn giữ vững quy củ đi có trước có sau.



“Tuyết Tâm Liên...” Thanh âm lạnh lẽo như gió thổi ngang tai của thiếu nữ vang vọng. Từng con chữ giống như đang rút dần sinh lực của Lí Quang Tùng. Còn Đông Tuấn và Phúc Lâm vẫn bình chân như vại ngồi đó tận hưởng trận đấu.

Lưỡi kiếm khát máu đỏ rực ngày một lớn, không khí xung quanh ngày một nặng nề. Như muốn đem vạn vật ra đóng băng.

“Khai !” Đường kiếm dứt khoát vung xuống, để lại một đường phát quang trong không gian.

Hình ảnh rất đẹp, nhưng càng đẹp thì càng độc.

Cả một khu vực bùng nổ không khác gì vụ nổ hạt nhân. Rúng động một góc trời. Triệt để phá huỷ những sinh vật sống nói riêng và tất cả mọi thứ trong khu vực nói chung.

Nói gì thì nói chứ uy lực cũng quá lớn đi ?

Sau 3 phút càn quét, màn bụi dày đặc lúc ẩn lúc hiện những tảng băng khổng lồ gai góc, đan xen nhau một cách chi chít. Liên Hoa Sẫm Huyết găm xuống đất, thiếu nữ uy phong lẫm liệt đứng vững trên đầu chuôi kiếm. Một tay đang duy trì kết giới bảo hộ cho người đàn ông. Nếu không phải cô vừa rồi thương tình mà cứu anh khỏi đống đổ nát, có lẽ bây giờ đã thành hợp chất hữu cơ cho cây cối rồi cũng nên ?

Tất cả anh em trong tổ chức vây quanh cô, người nào người nấy co một chân xuống đất. Dáng vẻ cùng ánh mắt sùng kính cô hết mực.

Tuy vậy, Hoàng Nguyệt lại không chút lưu tâm, cô sau này nhất quyết không dính dáng đến đám lâu la này. Càng không lưu luyến chức vị thiếu phu nhân Lê gia. Cho nên tạo dựng mối quan hệ với bọn họ chỉ là việc nhất thời, hoặc là không cần thiết.

Di chuyển kết giới đến trước mặt mình, con ngươi màu đỏ lạnh lùng đảo qua thân hình đầy thương tích của người đàn ông : “Sao ? Tôi xứng hay không ?”

Lí Quang Tùng chật vật ngẩng đầu. Thắng thua đã rõ, không thể phủ nhận rằng cô rất cường đại. Không những vậy, anh vừa rồi đã cố ý lấy mạng Hoàng Nguyệt, nhưng lại được cô ban cho sinh mạng, có thể thấy cô bé này có lòng khoan dung trời biển. Anh lấy hết sức hét lớn cùng tất cả thành viên Hắc Nguyên, ngữ khí vô cùng bội phục : “Thiếu phu nhân! Chúng tôi từ nay nguyện làm trâu làm ngựa cho cô cả đời.”

Đừng có mà đùa ! Lão đại của bọn họ không dễ chơi, cô bé này càng không dễ chọc vào ! Phạm vi huỷ diệt này như muốn thiên biến vạn hoá luôn rồi.

“Dẹp !” Nói rồi Lưu Hoàng Nguyệt phá vỡ kết giới, mặc cho Lí Quang Tùng đang thoi thóp trên nền đất. Thoi thóp thôi, chưa chết là được.

Cô gái lấy ruy băng trong túi thắt chặt mái tóc đã được cột lại, khoé miệng tạo thành độ cong giảo hoạt.

“Lão đại của các người còn phải chạy lăng xăng đi mua bánh cho tôi, cái gì mà thiếu phu nhân ? Dẹp tất ! Gọi tôi là Đại tỷ !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook