Huyết Liên Hoa

Chương 63: Giao chiến triệu hoán sư

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Thuỷ triều dâng cao, bao bọc thanh quang kiếm. Hoàng Nguyệt lúc này bị thổ huyết, máu ứa ra bên khoé miệng. Lục phủ ngũ tạng của cô như muốn nát hết rồi !

Mai Uyên luống cuống tìm cách lánh đi với Linh thú, nhưng quay đầu là bờ, không ngờ là vực. Sau lưng bà ta là hàng tá những tảng đất mang hình dạng chiếc gai chằng chịt. Phía Tây và Đông còn đang bị Nhân Tâm phục kích.

“Muốn trốn? Không dễ vậy đâu.” Nhân Tâm đắc ý cười, hôm nay cô được chiêm ngưỡng năng lực vượt trội của Hoàng Nguyệt. Đưa con bé vào cuộc chiến, xem ra lão gia tử không phải là không có tính toán.

“Hôm nay ta xin hàng, ngươi hãy để ta đi !” Người phụ nữ mất kiểm soát hét lớn, tuy bà không phải sợ hãi đối diện với cái chết. Nhưng bà lại sợ hãi đối diện với Nguyệt Thuỷ trận! Trúng đòn này là Linh lực tiêu tán, mãi mãi không thể vãn hồi.

“Đáng tiếc, tôi lại muốn có Bích Liên Hoa trong tay bà.”

“Ngươi......Hừ ! Ngươi chỉ là một con nhóc vặt vãnh, để ta xem Nguyệt Thuỷ trận của ngươi uy lực lớn cỡ nào.” Mai Uyên tạo lập kết giới, khinh thường nói.

Hoàng Nguyệt cười khổ, nói thế cũng đúng. Đến bước cơ bản nhất cô còn chưa học xong nữa là. Chiêu này...cô không chắc có thể hạ được bà ta.

Thiếu nữ vung tay, miệng quát một tiếng : “Khai !”

Quang kiếm lao vùn vụt đến thân thể người phụ nữ. Mai Uyên cầm gậy cố thủ, toàn công thôn phệ. Giữa lúc này, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay trên đỉnh đầu bà ta, không biết là từ đâu đến. Sau đó giáng xuống một tia sét màu tím. Vừa vặn đánh trúng Mai Uyên, thanh Quang kiếm của cô cũng cùng lúc đâm xuyên qua thân thể bà ta.

Chuẩn xác !

Hai luồng sức mạnh uy lực quá khủng bố, khiến cho Mai Uyên chết ngay tức khắc. Thân xác cháy đen rơi lả tả trên không trung, Hoàng Nguyệt tinh mắt nhìn thấy một túi xách nhỏ vẫn còn nguyên vẹn bên người Mai Uyên, lập tức nhảy qua chụp lại.

Cả người bà ta bị biển cả nhấn chìm, mà Linh thú cũng theo đó tan biến. Cô vừa giết người, nhưng vì sao lại không có cảm giác gì ? Tuy không biết nguyên chủ của tia sét kia là ai, nhưng nói chung đã giúp cô tiêu diệt Mai Uyên.

Túi xách kia cấu tạo từ sắt, là đồ công nghệ cao. Bên ngoài không có kết giới bảo vệ. Có lẽ là bà ta tự tin rằng mức độ bảo mật của cái túi này còn hơn cả kết giới.

Nhân Tâm từ phía bên kia đi đến, nhìn thấy cái túi xách mắt cô liền sáng lên.

“Chị biết cái túi này ?” Cô ngẩng đầu hỏi.

“Biết chứ, hồi còn ở khoá huấn luyện bên Mỹ, chị từng thấy loại này rồi. Thứ này có đến bốn tầng bảo mật, bất khả xâm phạm luôn đó.”

“Không làm khó được chị tôi chứ ?” Hoàng Nguyệt thâm thuý nói. Cô biết Nhân Tâm thân phận không nhỏ, có tư cách biết đến mấy món đồ như vậy đảm bảo là người đứng ở trên đỉnh cao.

“Tất nhiên rồi!” Nhân Tâm khịt khịt mũi cười ha hả. Cô ngồi xổm, bàn tay thực hiện các thao tác rất thuần thục, mở dễ như ăn bánh !

Bên trong chia ra thành từng ngăn, tất cả đều được bảo mật tối cao, nhưng đối với Nhân Tâm chỉ là trò con nít.

Ngăn trên là những phụ kiện linh tinh, ngăn dưới là một tờ bản đồ và các tư liệu được ghi chú cẩn thận. Những điểm đánh dấu có lẽ là nơi cất giấu Bích Liên Hoa. Mai Uyên đúng là rất nhọc tâm, đáng tiếc, lại gặp trúng cô là đối thủ.

Ngăn nhỏ nhất có kết giới bảo vệ, khỏi cần nói cô cũng biết ở trong là thứ gì.

Hôm nay coi như có thu hoạch.

Hoàng Nguyệt đóng túi xách lại, xoay người, định trở về. Nhưng cô đang bị trọng thượng, nội thể, ngoại thể đều nát hết cả. Có chút chóng mặt, thân thể lảo đảo đứng không vững.

Từ phía xa, men theo ánh đèn, có hai bóng người một trước một sau đi đến. Mặt nạ vàng sáng lên trong bóng tối, trông rất quỷ dị.

Là Lưu Hoàng Hùng và Như Ý

Hai người họ làm gì ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook