Huyết Liên Hoa

Chương 74: Đánh dấu chủ quyền

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

- Vâng ! Đại tỷ ! - Tất cả mọi người tán thành hô to. Chẳng một ai ý kiến về hành động đội trời đạp đất của cô gái nhỏ này. Tựa như nó là điều hiển nhiên vậy. Cái khung cảnh thờ người như thờ thần này đúng là làm người khác phải kinh sợ mà !

Ở một góc nào đó, hai chủ tớ đang đàm luận to nhỏ.

“Thiếu gia...cậu thực sự để im như vậy sao ?”

“Cô ấy chơi rất vui.”

“Tôi biết....nhưng mà...” Phúc Lâm bây giờ quả thật lực bất tòng tâm a. Thôi được, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Để họ làm quen với việc này trước cũng không có gì là không tốt.

Phúc Lâm khởi động chế độ làm việc. Anh chống hay tay ra sau lưng, phong thái như quân đội. Hô uy nghiêm: “Tất cả ! Tập trung !”

Chưa đến một phút mọi người đều vào vị trí, xếp thành từng hàng lắng nghe chỉ đạo. Đây là Hắc Nguyên, bang phái hàng đầu nước Nam. Mọi thứ tự nhiên đều không được làm trái với quy tắc.

Đông Tuấn đứng bên cạnh hướng về phía cô nhìn chằm chằm, sau đó lại dơ tay lên búng một cái. Hoàng Nguyệt chưa kịp tiêu hoá liền thấy mình đang đứng sừng sững trước mặt anh.

Đây là.....dịch chuyển tức thời ?!

Vì là ở lớp A nên cái này cô đã học qua, ma pháp này có một số hạn chế. Tuy nhiên có người dành cả một đời vẫn chưa đạt đến ngưỡng cửa này. Đông Tuấn, anh rốt cục mạnh đến cỡ nào vậy ?

“Nghe rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Thiếu gia trong những ngày tới có chút chuyện cần xử lí nên bất đắc dĩ phải rời khỏi tổ chức. Việc điều hành và quản thúc mọi thứ sẽ được phó thác lại cho Nhi.....Đại tỷ. Nói cách khác, cô ấy sẽ thay thế vị trí thủ lĩnh trong một thời gian.”

“Tôi từ chối.” Hoàng Nguyệt thẳng thừng đáp, mấy chuyện này căn bản không dính dáng đến cô. Quá mức phiền phức ! Hơn nữa cô không có ý định dấn thân vào hắc đạo hay bất kì tổ chức nào. Tuyệt nhiên không quyến luyến thế sự, đơn thương độc mã ăn sâu vào máu rồi.



Nhưng Hoàng Nguyệt vừa dứt lời, cả đám càn rỡ ở dưới bắt đầu khóc như một dòng sông. Giọng ai nấy tỏ rõ uỷ khuất :

- A ! Đừng phũ phàng như vậy mà !

- Đại tỷ, là cô không biết...chứ thiếu gia mà quản lý thì chúng tôi ăn hành ngập mồm hằng ngày đấy chứ.

- Tưởng đâu đã thoát được một kiếp nạn, nhưng cô cũng muốn rời bỏ chúng tôi như vậy sao ?

Trước cái tình thế này, Hoàng Nguyệt lại có ba phần áy náy. Họ chính là toàn tâm toàn ý chấp nhận phục tùng cô. Cũng không nên....phũ phàng với người ta như vậy...nhỉ ?

“Đã nghe chưa ? Nếu em từ chối, không phải là tội lỗi ngập đầu sao ?” Anh nhướn mày về phía một nam thanh niên trong đám thuộc hạ, tàn nhẫn tiếp lời : “Nếu em từ chối, đôi chân của hắn e là giữ không được đâu.”

Người kia nghe vậy không ngừng run rẩy như chin sợ cành cong, ánh mắt nhìn cô như Đấng Cứu Thế. Cũng may là hắn chưa dập đầu vái lạy.

Một xô máu chó !

Đông Tuấn ! Anh đã hành hạ họ đến mức nào đây ?

“Hơn nữa, anh sẽ cấm túc em ăn bánh ngọt một tháng ?”

“Được được ! Coi như anh lợi hại !” Cô miễn cưỡng qua quýt đồng ý. Tên này nói là làm, anh hoàn toàn có khả năng liệt cô vào danh sách đen của các cửa hàng tiệm bánh, đồng thời có thể quản thúc cô hằng ngày.

Thủ hạ nghe cô chấp nhận liền mừng như điên. Mà Hoàng Nguyệt mặt mũi tối sầm, cái này cũng quá nhiệt tình đi ?



Từ phía sau, một bàn tay to lớn bất thình lình ôm chặt lấy cô. Sau đó lại bị dịch chuyển đến trong xe. Cô theo phản xạ xoay người, trong phút chốc đã khống chế người phía sau.

“Làm gì đó ?” Giọng nói thiếu nữ trầm ổn không gợn sóng.

“Nhờ em đánh dấu chủ quyền.”

Hoàng Nguyệt lúc này thực sự hận không thể đem anh ra mổ xẻ.

“Lần này đi công tác, chắc chắn sẽ bị đám con gái làm phiền. Vậy nên....” Anh chuyển tầm mắt xuống dưới vùng cổ, tiếp tục nói: “Nếu họ biết anh là hoa đã có chủ, không phải sẽ tự động rời xa sao ?”

“Biến thái.”

“Thẳng thắn quá đấy. Em định không làm tròn bổn phận sao ?”

Sau nửa ngày suy nghĩ, cô cuối cùng mới chịu đứa ra quyết định : “Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Thiếu nữ cúi đầu xuống, mùi hương trên tóc thoang thoảng trong không gian. Nhẹ nhàng cắn một cái đỏ lừ trên cổ Đông Tuấn. Vừa đúng chỗ dễ nhìn thấy nhất...bên cạnh yết hầu.

“Haha...không ngờ em lại chọn chỗ đó....”

“Anh im lặng chút đi !”

Đông Tuấn lấy tay che mặt, thực sự hết cách với cô bé này. Tuổi còn nhỏ mà lại hiểm ác hơn cả anh. Sau này....làm sao mà áp chế đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook