Huyết Liên Hoa

Chương 92: Đại hội thể thao.

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Đã qua 7 ngày, cuối cùng Đại hội thể thao cũng đã diễn ra. Mấy ngày nay Bảo Chi liên tục làm bánh tặng cô, có lẽ là muốn trấn an tinh thần cho bạn. Lan Nhi mới trở về trường, bài vở còn chưa đâu vào đấy hẳn hoi. Đùng một cái đã phải tham gia thi đấu, áp lực nặng nề như vậy một cô gái như cô sao có thể chịu được đây ?

Bảo Chi đúng là rất có lòng. Mọi tâm ý của cô, Lan Nhi đều ghi nhận.

Ngay từ lần đầu biết đến đại hội thể thao, cô đã được phổ biến luật lệ. Muốn dành giải quán quân đương nhiên phải vượt qua 4 vòng. Đầu tiên là vòng sơ khảo, sau đó là tứ kết, bán kết và chung kết. Các vòng thi được diễn ra trong 4 ngày. Về phần đối thủ thì sẽ được ban tổ chức chọn ngẫu nhiên. Vòng sơ khảo thì đối thủ là những thí sinh cùng khối. Tứ kết thì là random. Bán kết và chung kết thì dành cho những kẻ sinh tồn cuối cùng.

Danh sách đối thủ sẽ được công bố trên bảng thông báo sau mỗi vòng thi.

Hiện tại, vòng sơ khảo đang diễn ra. Số báo danh của Lan Nhi là 20. Phải đợi một lúc rất lâu đây.....

Còn về phần đối thủ thi đấu. Lan Nhi cũng không cảm thấy quá áp lực. Đó là một nam sinh đến từ lớp B. Nhìn chung thì khá ưu tú, nhưng trên phương diện chiến đấu thì còn chưa nói được.

Cậu ta rất ôn hoà. Không hề đem đến cho cô cảm giác đe doạ. Được giao thủ với vị đối thủ như vậy.....xem như cô may mắn đi.

Trong lúc chờ đợi khai chiến. Cậu nam sinh kia đến gần cô mỉm cười một cái, xem như chào hỏi. Lan Nhi cũng theo đó dịu dàng đáp lại. Thấy dung mạo mỹ miều của cô, cậu ta liền trưng ra bộ mặt thất thần. Sau đó ho khan một tiếng : “Được giao thủ với cậu chính là vinh hạnh của tôi.”

“Tôi cũng vậy, hợp tác vui vẻ nhé, bạn học.”

Cậu ta lúng túng gãi đầu, nhìn qua liền biết bản tính là người nhút nhát. Thật giống với cô hồi trước.

“Tôi có thể mạn phép xin cậu thực hiện một nguyện vọng không ?” Nam sinh kia hơi bẽn lẽn hỏi. Thái độ này không giống với người sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Lan Nhi gật đầu, ý bảo cậu ta nói tiếp.

“Lúc tỷ thí. Mong cậu đừng nương tay với tôi. Đã thua thì cũng phải thua một cách hoành tráng.”

Thiếu nữ che miệng bật cười, nụ cười ấy còn chói hơn cả ánh dương. Thật không giống với miêu tả của mọi người trong trường, rằng cô là một bông hồng băng giá.

“Được thôi, nhớ tung hết sức đấy nhé. Thực ra tôi không mạnh như cậu nghĩ đâu. Chỉ cần cố gắng một chút liền có thể hạ được tôi rồi.” Lan Nhi khách khí nói khẽ. Cô hiểu tâm lí người này, cậu ta rất tự ti. Nhưng lại muốn phá bỏ gông xiềng, vượt lên sự nhút nhát của chính mình. Muốn chứng tỏ bản thân.

Đây là độ tuổi tương đối nổi loạn, là thời khắc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành.

Nếu người này muốn như vậy, cô liền thanh toàn cho cậu ta.

***

Lôi đài chia làm năm khu. Mỗi thí sinh sẽ có 30 phút thi đấu. Ngoại trừ khi xuất hiện trường hợp gian lận, trọng tài không thể chen chân vào cuộc thi dưới mọi hình thức.

Nếu trong năm giây mà một trong hai thí sinh không thể vực dậy. Thì được xác nhận là đã thua.

Năm ngoái còn có trường hợp đánh đến suýt mất mạng. Cho nên Đại hội thể thao theo một nghĩa khác có thể hiểu rằng : đại hội giải bày ân oán. Đây chính là cơ hội có một không hai để các học viên trong trường xả hết mọi tức giận và thù địch với nhau một cách công khai.

Nhà trường đưa ra quyết định như vậy cũng không phải là không có mục đích. Chiến trường là một nơi cực kì nguy hiểm, điều này không cần phải bàn cãi. Một khi đã trở thành Linh nhân, đồng nghĩa với việc phải thích nghi với sự tàn khốc của thế giới này.

Lan Nhi ung dung bước lên lôi đài. Minh Thư ở hàng ghế khán đài dõi theo. Hai người chớp mắt nhìn nhau một cái. Xem như biểu hiện cho sự động viên.

Nam sinh kia cúi đầu cùng lúc với cô, đây là nghi lễ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Trọng tài dùng chiếc kèn thổi một cái.

Hai thí sinh lập tức triệu hồi Linh của mình.

Vũ khí của nam sinh kia là một chiếc súng dài. So với song lục của Đông Tuấn thì loại này phổ biến hơn.

Khoảnh khắc Liên Hoa Sẫm Huyết xuất hiện, khán đài liền hò reo hô hào. Thứ vũ khí này đúng là diễm lệ quá mức mà.

Trong trí óc, giọng nói Hoàng Nguyệt phảng qua đầu cô như một cơn gió : “Đừng dùng đến kiếm kĩ.”

“Tớ biết.” Lan Nhi đáp lại ngay. Cô biết linh hồn của Hoàng Nguyệt cực kì bất ổn, nếu cô sử dụng kĩ năng của Liên Hoa Sẫm Huyết, há chẳng phải thêm dầu vào lửa sao ?

Cho nên hiện tại, lí do duy nhất để cô triệu hồi Liên Hoa Sẫm Huyết chính là : giữ lời hứa với nam sinh kia, cho cậu ta sự tôn trọng tuyệt đối. Nếu cô không thèm triệu hồi Linh, chính là thái độ thể hiện sự khinh thường đối thủ.

Bây giờ chỉ được dùng đến những kiếm pháp thông thường để đối phó với người này. Tuyệt nhiên không có sự can thiệp của Linh lực đến từ Liên Hoa Sẫm Huyết.

Nhưng nếu Lan Nhi sử dụng Linh lực đến từ linh hồn của chính mình, hoặc là Bích Liên Hoa. Thì cũng không gây cản trở hoặc những tổn hại không cần thiết cho Hoàng Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook