Huyết Liên Hoa

Chương 97: Đại hội thể thao (4)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Đối diện với Hoàng Nguyệt, Bảo Chi lúc này có hơi e ngại. Đây rõ ràng không phải Nguyễn Lan Nhi ! Từ ngữ khí cho đến luồng khí tức và cử chỉ đều không phải ! Hay trước giờ cô ta đã lầm ? Nguyễn Lan Nhi thật ra không nhu nhược như vẻ bề ngoài ?

Thêm nữa, cái loại sát khí chết chóc này là đến từ đâu đây ?

Mặc kệ ! Cô ta phải đánh nhanh thắng nhanh, không cho Lan Nhi kia có cơ hội lật ngược thế cờ.

Nghĩ vậy, Bảo Chi liền triệu hồi ra con Lôi Khuyển lần nữa. Đồng thời tung ra hàng loạt thiên lôi. Bầu trời trong xanh hoá đen kịt. Tia sét cứ thế chớp nhoáng đánh xuống mặt đất. Đối với kẻ khác, đây nhất định là đòn đánh chí mạng !

Minh Thư ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cơ mặt đanh lại. Thêm vào đó, mọi người ngồi xung quanh cũng không kém phần sôi sục. Ngay tại thời khắc dầu sôi lửa bỏng, một số nhân vật đã không khỏi bức xúc mà lên tiếng: “Đinh Gia Bảo Chi là đang thi đấu hay là đang giết người vậy ? Cô ta điên rồi sao ?!”

Trọng tài bây giờ muốn ngăn cản cũng không được, luật đã đặt ra là phải tuân theo. Chỉ khi nào có sự phê duyệt của ban lãnh đạo nhà trường thì ông mới được phép chen chân vào trận đấu. Nhưng cho đến giờ thì vẫn chưa thấy Điền Vũ Trân có động thái gì. Bà ấy muốn để yên như vậy sao ?!

Thiên lôi giáng xuống một tiếng “đoàng”. Trời long đất lở, đất đá nát vụn. Nhưng vẫn không thể làm rung chuyển kết giới xung quanh sàn đấu.

Đến lúc này, Minh Thư không thể kiềm chế được nữa. Liền gào khóc trong uất nghẹn : “Sao không ai ngăn vậy chứ ? Các người sao có thể tất trách như vậy ?! Học viện này xem mạng người như cỏ rác hay sao ?!”

Cô giáo chủ nhiệm đứng ở xa, lực bất tòng tâm nhìn học sinh của mình đối mặt với nguy hiểm.

Bảo Chi nở nụ cười man dại. Không một ai ngăn cản. Thượng Đế cũng muốn giúp cô ta.

Thế là hết.

Đại thần Liên Hoa giờ đây đã trở thành cát bụi.

Một tiếng “suỵt” khẽ vang lên. Tuy nhỏ, nhưng đủ lớn để đánh tan cái bầu không khí yên lặng.

Nối tiếp đó là thanh âm lạnh lẽo đến sởn gai óc, như thanh âm kêu gọi linh hồn xuống địa ngục : “Đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Các người muốn tôi chết thật sao ?”

Bảo Chi nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, chịu một trận cả kinh : “Mày.......”

Khói bụi tản ra. Rẽ lối cho người nọ bước đi. Trên môi người ấy kèm theo nụ cười cực kì tàn bạo.

Bảo Chi nghiến răng nghiến lợi, dự định điều khiển thương để chém cô. Nhưng đến cự li ba mét quanh Hoàng Nguyệt cô ta còn chưa thể tiếp cận, vậy thì lấy đâu ra bản lĩnh mà đòi cận chiến. Vậy nên cô ta chọn cách chiến đấu tầm xa.

Lôi tiễn theo lực vung của thương mà giáng xuống liên tục. Qua 5 phút ra chiêu, Bảo Chi đã mệt lả người. Trong khi Hoàng Nguyệt không hề bị một chút xô xát, thay vào đó là các vết thương cũ cũng biến mất tăm.

Cô gái nhỏ dùng đầu lưỡi liếm chút máu còn sót lại trên mu bàn tay. Hành động tao nhã nhưng phần nào thể hiển sự khát máu trong bản chất của cô.

Hoàng Nguyệt câu giờ lâu như vậy cũng là để dành thời gian cho Bích Liên Hoa làm lành vết thương. Trùng hợp lại khiến cho Bảo Chi kiệt sức. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà mà.

Nhưng....đừng tưởng mới có nhiêu đây cô đã dừng tay.

Tận hưởng khung cảnh con mồi trong tay mình chết dần chết mòn, quằn quại một cách đau đớn không phải rất thú vị sao ?

Bảo Chi thở dốc không có điểm dừng, cô ta phải bám vào thành lan can trên sàn đấu để trụ vững. Nhăn nhó nhìn cô gái nhỏ đằng xa.

“Nguyễn Lan Nhi, chắc chắn mày đã gian lận.....sao có thể....mạnh như vậy...” Cô ta hổn hển nói. Ý vị trong câu chữ không một chút tin tưởng Lan Nhi. Bởi vì, độc dược của Đinh gia, nếu không phải thuốc giải thì cái gì cũng vô hiệu nghiệm.

“Gian lận ?” Thanh âm vụt ngang tai như tiếng gió. Kìa thật nhanh ! Người vừa đứng ở đấy liền không thấy nữa, “Nói đến gian lận, mày còn phải xem lại chính mình.” Hoàng Nguyệt xuất hiện từ phía đằng sau. Cuồng nộ vung một cước vào sau gáy, làm Bảo Chi hét một tiếng thất thanh.

Điểm ra đòn nằm ngay tử huyệt. Đây là cô nhẹ tay, chứ dùng sức thêm tí nữa thì cái tên Đinh Gia Bảo Chi coi như xoá sổ.

Nhưng mà...chết ngay tức khắc thì có hơi nhàm chán.

Khí đỏ lạnh âm độ bao trùm không gian. Dù đã có tầng kết giới bảo vệ, nhưng khán giả vẫn phải run cầm cập. Lực lượng nguyên khí của Nguyễn Lan Nhi có thể phân tán xuyên luôn kết giới à ?

Đó là đương nhiên. Bởi vì bây giờ, cô đã thành công cộng hưởng Bích Liên Hoa với Liên Hoa Sẫm Huyết.

Thanh kiếm diễm lệ lần nữa xuất hiện trên tay. Hoàng Nguyệt cầm thẳng kiếm đặt trước ngực. Lúc này, Bảo Chi vẫn chưa chịu câm mồm. Thấy Lan Nhi thực sự có thể triệu ra Liên Hoa Sẫm Huyết, đồng tử cô ta co lại hết cỡ : “Không thể nào !! Rõ ràng mày đã trúng độc !!”

Vì một phút bốc đồng, bí mật mà cô ta cất công chôn giấu lâu nay liền bị bại lộ.

Khán giả cùng các giáo viên nghe xong không khỏi nhốn nháo. Luôn miệng bàn tán xôn xao.

Nét mặt Bảo Chi trắng bệch. Hoàng Nguyệt liền lấy làm thú vị, hướng về phía ban giám khảo mà nói, “Xin hỏi các vị đây đã nghe rõ chưa ?”

Không để những người kia trả lời. Bảo Chi liền phẫn nộ lên tiếng : “Mày trúng độc cũng là vì quá ngu ngốc ! Còn đổ lỗi cho ai chứ ?!”

“Oh ?”

Bầu trời vốn đã xám xịt vì những lần giáng xuống thiên lôi giờ lại đen kịt hơn cả. Lá bay xác xơ tiêu điều. Chim muông đua nhau bay về bìa rừng. Lông lá cứ thế rải xuống bầu trời đang dần nhuộm đỏ.

Đúng ! Là màu đỏ !

Rõ ràng không phải điềm lành.

Đây là hiện tượng gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook