Huyết Liên Hoa

Chương 96: Đại hội thể thao (4)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Thiên Bích Cẩm Liên......

Thiên Bích Cẩm Liên.............

Thanh âm ấy vẳng lại trong đầu người con gái như một giai điệu bi thương. Dần dà, kết thành một giọng nói hoàn chỉnh.

“Thiên Bích Cẩm Liên, con nhất định phải sống, phải thật mạnh mẽ, phải dũng cảm và kiên cường. Có như vậy....mới đủ khả năng cứu lấy gia đình khỏi cảnh lầm than.”

Là ai ? Ai đang nói vậy ?

Không.....thanh âm này sao lại thân thuộc như thế ? Là người dưng, hay đã từng quen biết ?

Chiếc đèn y tế rọi thẳng vào mắt cô. Khung cảnh mờ nhạt, nhưng vẫn đủ sắc nét để giúp cho cô nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng đầy mộc mạc. Nhưng đôi mắt ấy lại xen lẫn bi ai cùng cực, tựa hồ đang nhìn một chú chim gãy cánh sắp sửa lìa đời. Nhưng khát vọng sống lại cố gắng níu kéo nó về với trần gian phàm tục.

Lưu Hoàng Thiên vuốt ve gương mặt đứa con gái nằm trên giường bệnh. Thống khổ nói : “Từ bây giờ, con chính là Lưu Hoàng Nguyệt.”

Mẹ ?

Cảnh tượng ấy như một chiếc gương đã vỡ. Không gian chung quanh bị bóp méo, tất thảy đều xáo trộn lên. Rồi từng mảnh kính cuốn vào nhau, sau đó tan biến.

Lại là một màu trắng xoá. Lại là cái lạnh lẽo khôn nguôi của hoa tuyết.

Cô tưởng chừng như thời gian quanh mình đã ngưng trệ. Nhưng không, tiếng nói đầy cay nghiệt đã kéo cô về với hiện thực.

“Nguyễn Lan Nhi, để tao nói cho mày biết điều này. Ngay từ đầu, tao đã cực kì ghét mày. Thậm chí muốn xoá sổ mày cho khỏi chướng mắt.” Câu nói ấy vang lên, xuất phát từ cái người mà cả cuộc đời này cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến, “Cái gì mà chị em thân tình ? Cái gì mà bạn bè bằng hữu ? Đều là giả dối thôi. Tao đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi.”

Bảo Chi đứng gần cô, nhìn xuống một cách thương hại và đầy châm chọc. Thậm chí không có lấy một chút hiền lương của ‘người bạn thân’ mà cô đã trao hết tin tưởng.

Còn Lan Nhi, ngồi duỗi chân trên nền đất lạnh như băng. Toàn thân đầy máu tươi. Chết trân không thèm nhúc nhích.

Thanh âm độc ác đó giờ đây đã lẫn vào trong tiếng đếm ngược chết chóc của trọng tài.

“Thật ra, tao không nghĩ mày ngu đến vậy đâu.”

- Năm.

“Mấy cái bánh tao tặng mày, ai mà nghĩ mày thực sự nhồi hết vào họng chứ ?”

- Bốn.

“Cứ tưởng Nguyễn Lan Nhi nào đó tâm địa rắn rết, còn đặc biệt chuẩn bị thêm liều độc hơn. Nhưng xem ra....mày chỉ đến như vậy thôi.”

- Ba.

“Chấp nhận số phận đi, mày thua rồi. Thua một cách thảm hại. Cái chức danh Hội Phó cũng nên về với chủ nhân chân chính của nó thôi. Chỉ có thể là chị Kiều chứ không ai.....”

“Ồn ào quá đấy, con khốn.” Bảo Chi chưa kịp nói hết câu. Một giọng nói lạnh lẽo đã chặn đứng họng cô ta.

Bóng dáng nhỏ bé khập khiễng đứng lên, sắc đỏ của đồng tử lấp lánh trong bóng tối. Gợi lên cảnh tượng đầy kinh hoàng của 10 năm về trước: cô bé ấy gác kiếm, đứng giữa biển máu tanh nồng của hàng trăm sinh mạng.

Thấy Nguyễn Lan Nhi như từ cõi chết trở về, hàng trăm người tự nhiên được tiếp thêm ngọn lửa cuồng nhiệt.

Bảo Chi trợn mắt, lòng thầm mắng vậy mà còn đứng lên được. Lôi Khuyển của cô ta chưa đủ mạnh sao ? Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng, độc tính trong người Nguyễn Lan Nhi đã bộc phát. Không có Liên Hoa Sẫm Huyết, cô ta có thể làm gì chứ ?

“Mày nên bỏ cuộc đi. Với cái thân thế này thì làm được cơm cháo gì ? Nếu mày chịu thua, may ra tao sẽ nhẹ tay.” Không một chút nể nang, Bảo Chi kiêu ngạo nhục mạ cô công khai.

“Ồ ? Thật không ?”

Sát khí trên người phân tán như sương mù. Khí đỏ bao trùm không gian. Trông như ngọn lửa, nhưng lại lạnh như hàn băng. Bóng lưng tuy nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác cực kì khủng bố. Lưu Hoàng Nguyệt lúc này như sứ giả tu la địa ngục. Rất cường đại, rất xinh đẹp, nhưnh cũng không kém phần áp bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook