Huyết Liên Hoa

Chương 95: Đại hội thể thao (3)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Ngồi trên hàng ghế chờ khai chiến, Lan Nhi tận dụng thời gian trao đổi một chút với Hoàng Nguyệt.

Hoàng Nguyệt hôm nay nói nhiều hơn bình thường, dặn dò cô rất kĩ lưỡng. Có lẽ là vì cậu ấy ý thức được trận đấu này rất quan trọng. Nội dung dặn dò đa phần là cách thức dùng những đòn đánh cơ bản. Điểm kì quái ở đây là, Hoàng Nguyệt không hề chỉ cô cách dùng những chiêu thức của Liên Hoa Sẫm Huyết. Lẽ ra cậu ấy nên chú trọng vào LINH mới phải. Hoặc là cậu ấy cho rằng cô không dùng đến Liên Hoa Sẫm Huyết vẫn thắng được Bảo Chi ?

Cuối cùng, Hoàng Nguyệt cẩn trọng chốt lại một câu : "Đem bình thuốc kia ra uống đi."

Dù không hiểu tại sao nhưng Lan Nhi vẫn tin tưởng làm theo. Sáng nay cậu ấy bỗng dưng dùng "lải nhải thần công" với cô, nói đi nói lại rằng cô nhất định không được để quên lọ thuốc đó.

Trong đầu Hoàng Nguyệt lại có tính toán gì nữa đây ? Cái lọ với thể tích 2ml này chứa đựng điều gì ? Đây là thuốc tăng lực chắc ?

Không suy nghĩ nhiều, cô liền uống một ngụm.

Khi linh hồn kia chui vào trong thế giới tâm linh mà ngủ say cũng là lúc Bảo Chi tiến đến ngồi bên cạnh cô. Tay ôm cái hộp màu hồng quen thuộc.

"Hôm nay là loại bánh gì ?" Lan Nhi mỉm cười hỏi, không mang theo một chút bài xích. Dường như cô rất đón nhận tâm ý bạn mình.

"Là crepe đó." Bảo Chi chậm rãi mở hộp, bên trong từng miếng bánh được xếp rất gọn và tinh tế. Nhìn chiếc bánh đẹp mắt như vậy, Lan Nhi tự nhiên không nỡ ăn.

Bảo Chi giống như tâm linh tương thông, nhìn thấu suy nghĩ của cô. Bèn dùng tay đập đập bả vai :"Cậu đừng có bỏ phí nha, vì chuẩn bị cho hôm nay nên tớ đặc biệt mời đầu bếp từ Pháp về chế biến. Bên trong có rất nhiều thảo dược tự nhiên. Rất tốt cho sức khoẻ a."

"Cậu nói thế thì tớ không từ chối được rồi."

***

Loa phát thanh truyền đến số báo danh gắn trên ngực Lan Nhi. Như thường lệ, cô hít một hơi thật sâu. Kiên định bước lên sàn đấu. Liền nhìn thấy Bảo Chi đang lặng lẽ di chuyển lên đây. Không hiểu sao, cô thấy nét mặt Bảo Chi có gì đó khang khác.

Tiếng kèn hào hứng vang lên. Không để Lan Nhi kịp phản ứng. Bảo Chi ngay lập tức triệu ra cây thương của mình. Truyền vào một ít Linh lực hệ lôi, phóng cây thương thẳng đến chỗ Lan Nhi. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua gương mặt thanh tú, để lại một vết cứa dài.

Tất cả mọi người bao gồm cả Minh Thư đều tròn mắt. Màn khởi động như thế này thì cũng căng quá đi ?

Lan Nhi mất đến mười mấy giây để hoàn hồn. Tác phong này không phải là Bảo Chi mà cô biết !

"Cậu quá chủ quan rồi !" Một thanh âm trách cứ từ trong thế giới tâm linh vang lên.

Lan Nhi bỗng dưng hơi sựng lại.

Đúng ! Cô thừa nhận bản thân đã quá chủ quan. Chủ quan khi nghĩ rằng trận đấu này hai bên sẽ vì nhau mà nương tay. Nhưng, thái độ của Bảo Chi đã tỏ rõ rồi, xem ra cô cũng phải đáp lễ.

Trong không khí chung quanh Lan Nhi thoảng qua làn khói như sương biếc, lạnh đến thấu xương. Trong tay đột nhiên xuất hiện thanh băng chi kiếm, thiết nghĩ bây giờ mà dùng Liên Hoa Sẫm Huyết thì cũng hơi sớm.

Lan Nhi nhảy lên cao, giương kiếm nhắm vào phần bả vai của Bảo Chi mà vung. Cán thương của Bảo Chi ngay lập tức chặn một kiếm của cô. Ma sát tạo ra khiến cho không khí biến thành làn gió mãnh liệt phân tán.

Lấy tầm nhìn ở chỗ Lan Nhi mà so, có thể thấy viên bảo thạch màu xanh lục gắn trên vòng cổ mà Bảo Chi hay đeo đang phát sáng. Cô gái nhỏ có chút phân tâm. Thừa cơ, Bảo Chi liền hất văng cô ra xa.

Khán đài nháy mắt hít một ngụm khí lạnh. Cứ nghĩ Nguyễn Lan Nhi có thể kết thúc trận đấu trong một đao. Mà tình thế này cứ tiếp diễn thì đến khi nào mới phân rõ thắng bại ?

Khoé miệng Lan Nhi ứa máu. Không nghĩ đến một Bảo Chi thường ngày ôn nhu lại có thể ra đòn dứt khoát như vậy. Quả nhiên là khiến người ta bất ngờ không thôi.

Áp một tay xuống mặt đất. Các tường băng mỏng theo thần chú của Lan Nhi từ dưới đất trồi lên hàng loạt, giống như một mê cung chằng chịt. Bảo Chi tặc lưỡi, né được từng lưỡi dao tử thần một cách nhuần nhuyễn.

Quả nhiên từng này vẫn chưa đủ !

Băng lạnh quy tụ, dàn thành trận địa vây khốn Bảo Chi. Cô cầm thương gõ xuống mặt đất một cái, từ đỉnh cán thương đang giao với mặt đất lại xuất hiện các chùm tia sét phân kì, lập tức thiêu rụi Băng lạnh trên không trung. Lúc này, Bảo Chi hơi co rúm người lại vì hàn khí của các thanh băng. Đúng là cực đỉnh hàn băng mà. Dù có bị tia sét thiêu rụi vẫn để lại hàn khí lạnh lẽo.

Lợi dụng thời cơ, Lan Nhi bay đến cái vèo, hơi dùng sức đá vào phần bụng người trước mặt, khiến Bảo Chi ho liên tục. Thấy sơ hở, Lan Nhi không dám chần chừ. Kiếm cầm vững, chém.

Nhưng cô lại chém trượt ! Chỉ xén bớt tóc của Bảo Chi. Ngoài ra không để lại vết tích nào. Trong một khắc, Lan Nhi lập tức nhảy ra xa. Không để Bảo Chi có cơ hội lật ván.

Trên mặt Bảo Chi khi ấy để lộ biểu tình chế giễu. Nhưng Lan Nhi lại không nhìn thấy......Cô gái nhỏ bất ngờ tiến lên phản công, mặc cho Lan Nhi liên tục bắn ra cả trăm băng tiễn. Cô dùng thương xoay thật nhanh, tạo thành một vòng xoáy, dần dà hình thành như một chiếc khiên. Chặn hết vô số băng tiễn.

“Lôi Khuyển !” Bảo Chi hô lớn.

Tia sét trên thương biến thành một con thú hoang dã, hướng đôi mắt khát máu của nó về phía cô, giống như có thể tuỳ thời cắn xé cô bất cứ lúc nào.

Lan Nhi có hơi choáng ngộp, hình dạng của nguyên tố này cũng quá cổ quái rồi !

Con lôi khuyển dương nanh rồi điên dại lao lên. Lan Nhi theo quán tính, dùng kiếm chém đứt đầu nó. Nhưng rất nhanh đã liền lại. Con khuyển không một chút xô xát, nhưng kiếm cô đã tan rã !

Lan Nhi lùi về sau thật nhanh, biết rằng tính thế này đối với mình không hề có lợi. Liền dùng tay áp vào ngực, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt sáng lên trong vòm ngực cô. Tất cả mọi người đều vã mồ hôi, biết mình lần nữa được chiêm ngưỡng vũ khí huyền thoại nên đặc biệt náo nhiệt.

Nhưng được một lúc, bảo kiếm vẫn không thấy đâu. Thay vào đó là....

“Khụ khụ !!” Lan Nhi bụm miệng ho sặc sụa, trên mặt đất tí tách vài giọt máu. Đi kèm với nó là cơn đau như muốn phanh thây thân thể đang bộc phát trong người.

Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?!

Liên Hoa Sẫm Huyết....phản phệ cô sao ?!

“Cái gì thế ?! Nguyễn Lan Nhi không thể triệu hồi Linh lực sao ?”

“Chuyện gì thế này ! Nữ thần của tôi vừa ho ra máu đấy !”

Nhận thấy tình thế đảo ngược đến chóng mặt, nhiều người ngồi trên hàng ghế khán giả liền tỏ thái độ khẩn trương.

Minh Thư ngồi bơ vơ ở đó, lòng tràn đầy bất an.

Lúc này, khoé miệng nữ tử cầm thương cong lên một cách cay nghiệt.

Lan Nhi không muốn nghĩ ngợi tốn thời gian nữa, toàn lực đánh trả Bảo Chi mới là chuyện quan trọng nhất ! Cô đưa tay lên không trung, lòng bàn tay hướng về phía Bảo Chi. Lúc này, có thể thấy rõ nụ cười đay nghiến của cô gái đứng đằng xa.

Sao lại cười như vậy ?

“Diệt Liên.” Vừa dứt lời, trong vòng tròn ma pháp bắn ra vài tia sáng màu đỏ. Rất giống tia laze, nhưng đường kích còn nhỏ hơn. Căn bản không thể nhìn bằng mắt thường.

Bảo Chi như ánh chớp, thoắt cái xuất hiện trước mặt Lan Nhi. Diệt Liên của cô đã bị phản phệ không biết tự lúc nào.

“Cô...đúng là một con người ngây thơ.” Giọng nói quen thuộc lọt vào trong tai Lan Nhi từng chữ. Nhưng sự dịu dàng ấy đã không còn nữa.

Con khuyển vồ đến chỗ cô một cách chớp nhoáng. Lan Nhi lần nữa cảm nhận cơn đau rát như muốn chia năm xẻ bảy cơ thể nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook