Huyết Liên Hoa

Chương 94: Đại hội thể thao (3)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Lan Nhi cố trưng bộ mặt khoẻ mạnh mà bước đi. Trải qua hai trận đấu liên tục hai ngày, thân thể vốn đã bạc nhược của cô thật sự không biết có thể trụ vững bao lâu nữa.

Thôi thì vạn sự tuỳ duyên, tuỳ cơ ứng biến.

Tiếng giày thể thao đập xuống nền gạch hoa từ đằng sau lưng cô vang lên liên tục. Lan Nhi ngoảnh đầu lại, liền thấy Minh Thư cùng với nắm xôi gấc trên tay đang nhai ngấu nghiến, đi bên cạnh là Bảo Chi. Bộ dáng vẫn khoan thai từ tốn như thường lệ. Có vẻ như hai người này đã cùng nhau bồi bạn không ít khi cô vắng mặt.

Minh Thư tiến đến đập đập vào bả vai Lan Nhi, nhẹ giọng hỏi han thân tình : “Cậu có sao không đấy, nhìn xuống sắc quá vậy ?”

“À....chắc là do mấy trận đấu....” Lan Nhi mệt mỏi trả lời, trước mặt Minh Thư, cô chẳng cần phải diễn làm gì cho tốn công. Cô bạn này có khả năng đọc vị cô một cách cực kì nhuần nhuyễn ngay từ khi còn bé.

“Mấy trận đấu ? Không thể nào, từng đó làm sao khiến cậu mệt được chứ ? Nhìn đi, tớ vẫn sống nhăn răng đây này. Cơ thể Linh nhân là một cá thể phức tạp, thể lực của chúng ta đặc biệt tốt a.” Minh Thư một mực phủ nhận khiến Lan Nhi sinh nghi.

Quả thực ở đây có điểm bất thường. Cô đã giao chiến với không ít cao thủ, giữ được mạng đã là kì tích, mà khoẻ mạnh đến giờ còn thần kì hơn nữa. Dăm ba trận giao thủ nhẹ nhàng sao có thể khiến cô xuống tinh thần như vậy ?

Lan Nhi nghĩ mình lo xa. Tự trấn an chính mình.

“Nhưng mà kể ra cũng thấy buồn cười, vị bạn học lớp C mà cậu đấu hôm qua thật sự rất khó nhằn. Cô ấy di chuyển với tốc độ bàn thờ, đoạn đó cậu mà không đỡ kịp thì xác định nhé. Vậy mà còn cố chấp không chịu triệu hồi Liên Hoa Sẫm Huyết cơ đấy, phàm nhân như tớ chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ gì.”

“Thêm cả ông tướng lớp B hôm kia, cậu ta cho biết rằng vào thời điểm mấu chốt đã tăng nhiệt độ cây súng lên đến 100 độ. Nhưng vì tay cậu ấy có trang bị vũ trang nên không nguy hiểm. Còn cậu ? Tay không bắt súng như đúng rồi, khiến cả trường hú hồn hú vía. Thế mà chẳng bị gì mới hay. Hỏi thật, rốt cục là tổ tiên phải độ bao nhiêu kiếp mới giúp cậu thoát hoạ sát thân trong gang tấc như vậy chứ ?” Minh Thư nói một tràng thật dài, trong giọng nói chứa đầy trách cứ. Lan Nhi biết cô ấy lo cho mình. Nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cô không dùng đến Liên Hoa Sẫm Huyết là vì có lí do ngoài ý muốn. Nhưng dù sao cũng phải công nhận, hai đối thủ của cô ở các trận trước đặc biệt vượt trội. Chẳng hiểu số cô đen thế nào mới gặp phải họ.

Về phần Minh Thư, đối với cậu ấy, gặp phải dạng đối thủ nào cũng không cần lo. Đẳng cấp ngũ tinh cùng với kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa, một vài Linh nhân tam tinh nhỏ bé sao có thể làm khó cậu ấy ? Cho nên, Minh Thư vượt qua vòng sơ khảo và vòng tứ kết với số điểm tuyệt đối. Đường hoàng tiến vào vòng bán kết.

Chợt nhớ ra cô đã bỏ sót một nhân vật.

Lan Nhi dùng tay ngoắt Bảo Chi lại rồi hỏi : “Vậy bên cậu thế nào rồi ? Yên ổn cả chứ ?”

“Cậu ấy đánh bại một học viên ngũ bậc của lớp chúng ta và một học viên tam bậc của lớp C.” Không để Bảo Chi nói, Minh Thư đã ham hố cướp lời.

“Vậy thì cả ba bọn mình đều sống tốt cả?”

“Coi như là vậy.”

Hôm nay là ngày diễn ra vòng bán kết, không khí trong trường bây giờ còn nặng nề gấp đôi hai hôm trước. Hơn nửa thí sinh tham gia Đại hội đều đã bị loại. Những người còn sống đến tận giờ đương nhiên không dễ ăn. Đến nước này thì cô chỉ còn cách đấu nghiêm túc.

Ba cô gái tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để hàn huyên và động viên lẫn nhau. Đúng 8 giờ sáng, trận đấu sẽ diễn ra. Từ bây giờ tới khi đó chỉ còn 1 tiếng.

“Được rồi, chúng ta đi xem thứ tự đối chiến thôi.” Lan Nhi không muốn lãng phí thời gian, trong lòng cô có chút khẩn trương, muốn xem đối thủ của mình là ai.

“Tớ ở bảng C, đi hướng bên này.” Minh Thư vẫy tay chỉ về hướng ngược lại với Lan Nhi. Trong khi đó, Bảo Chi lại cùng hướng đi với cô. Lan Nhi lại đâm nghi.

“Bảo Chi, cậu cũng ở bảng A sao ?”

Bảo Chi gật đầu lia lịa : “Ừ đúng rồi.”

“Thế thì chúng ta cùng đi.”

Đứng trước bảng thông báo, những con chữ viết tên của hai cô gái nhỏ hiện lên to đùng. Gương mặt Bảo Chi tối dần. Lan Nhi thì nặng nề không biết nói gì.

Hai người quay qua nhìn nhau, im lặng một hồi, rồi cười khúc khích.

Thì ra đây là cảm giác “nở nụ cười mà lệ đổ trong tim” mà ông bà hay truyền tai.

Thôi vậy, đành phải chấp nhận, đành phải cố gắng. Ý trời có thể làm trái sao ?

Bảo Chi mỉm cười trìu mến, chìa tay ra trước mặt Lan Nhi: “Chúng ta là đối thủ, chứ không phải kẻ địch.” Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng cùng với biểu cảm không chút khinh khi, khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Thậm chí, khi nhìn thấy nụ cười này, Lan Nhi có chút dao động.

“Ha...tớ biết.” Lan Nhi nho nhã đáp lại. Hai người siết tay thật chặt. Rồi cùng nhau hạ quyết tâm phải chiến thắng. Nếu trống trận đã vang lên thì cũng nên đi nghênh chiến. “Tớ sẽ không nhẹ tay đâu đấy.”

“Tất nhiên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook