Huyết Liên Hoa

Chương 93: Đại hội thể thao (2)

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

Một xạ thủ và một kiếm sĩ đấu với nhau....cái này hơi sai thì phải.

Cô có lợi hơn trong việc cận chiến, nhưng cậu ta thì không. Bên cạnh đó, khẩu súng của nam sinh kia hoàn toàn có thể bắn chết cô ngay tức khắc. Kiếm cô chưa chạm đến cậu ta thì cô đã chết rồi. Đấu kiểu này có phải là ức người quá đáng không ?

Tất nhiên là không.

Lan Nhi sở hữu Bích Liên Hoa và Liên Hoa Sẫm Huyết. Nếu xét về mặt bức người, cô lại quá đáng hơn.

Ban tổ chức sắp xếp thế này đúng là hợp tình hợp lí.

Chàng trai thư sinh cầm súng nhắm thẳng vào tay cô, chuẩn bị bắn. Nụ cười nhàn nhạt bỗng lướt qua trên mặt Lan Nhi.

Viên đạn bắn ra, mang theo một ngọn lửa nóng hừng hực như vỏ đạn. Nhìn thôi cũng đã đủ kinh hãi, nếu bị bắn trúng, đảm bảo sẽ bị hơi nóng thiêu đốt trong tích tắc.

Tiếc thay, ai bảo cô là chủ nhân Liên Hoa Sẫm Huyết chứ ? Hơn nữa còn là người tu luyện thành công quyển “Đại Thiên Liên”.

Kiếm trong tay cầm vững, vung một cái liền chém viên đạn làm đôi. Ngọn lửa cháy bỏng cũng tan vào hư không.

Giáo viên chủ nhiệm cùng vô số người chứng kiến không khỏi thất kinh.

Nhìn đi nhận loại, cô gái đó vừa chém đứt viên đạn đấy ! Không phải những cảnh thế này chỉ có trong phim thôi sao ? Quá ảo diệu rồi !

Hiện thực trước mắt, không thể không chấp nhận. Từ nay về sau Nguyễn Lan Nhi chính thức được ghi danh vào một trong những bậc thầy dùng kiếm.

Khoảng cách hai người mỗi lúc một rút ngắn.

Tiếng leng keng vang liên hồi như cái cách mà cô chém đạn, quả thực rất giống như đang chém hoa quả.

Lực vung mạnh và dứt khoát, chưa kể đây không phải đạn thường, mà là đạn được cấu tạo từ Linh lực !

Bất chợt, nam sinh kia đổi tư thế bắn. Tay trái đang làm động tác gì đó. Cuối cùng cũng lật con át chủ bài.

Trước mắt Lan Nhi bỗng sáng chói. Như ánh sáng từ thiên đường giáng xuống. Nhưng nó từ từ nóng đến nỗi cháy da cháy thịt, khiến cho cơ mặt của cô phải co thắt lại.

Không đúng....đây là ánh sáng đến từ ngọn lửa địa ngục !

Viên đạn bay đến đầu cô như cây tiễn, khiến cho không gian bị tốc độ cùng với sức nóng của nó bóp méo. Khoảng cách giữa cô với nó chỉ còn cách vài mili. Vẻ mặt Lan Nhi ngay tức khắc thay đổi.

“Băng thuẫn, mở.”

Ngay sau khi tiếng nói vừa dứt, dưới đất trồi lên một bức tường băng cực mỏng. Hàn băng từ bức tường phân tán ra, làm cho ngọn lửa kia như bị thôn phệ. Viên đạn phóng đến mặt tường, chưa kịp chạm trúng đã rơi xuống đất, nhảy hai cái rồi nằm bất động.

Cùng lúc đó, giọt mồ hôi lạnh trên trán nam sinh kia và các khán giả đồng loạt rơi xuống đất vài giọt tí tách.

Họ vừa chứng kiến cái gì vậy ? Tầng băng kia là sao ? Trước đến nay đã gặp rất nhiều Linh nhân hệ băng, nhưng chưa từng gặp ai có khả năng phát tán khí lạnh mạnh đến nỗi dập tắt luôn ngọn lửa !

Liệu đây có phải sức mạnh của Liên Hoa Sẫm Huyết trong truyền thuyết ?!

Không để mọi người hoàn hồn, Lan Nhi giống như ánh chớp xuất hiện trước mặt đối thủ. Đầu kiếm của cô nhắm vào bả vai cậu ta. Nam sinh ấy cắn răng, dùng 2 giây ít ỏi để truyền toàn bộ khí lửa vào cây súng. Sau đó vung tay, toan tính định thiêu đốt cô.

Bích Liên Hoa xả ra hàn khí như nước lũ. Bàn tay Lan Nhi hiện tại lạnh hơn cả nhiệt độ Bắc Cực. Cô bắt trúng nọng súng, dùng lực đẩy một cái khiến cho báng súng ở đầu bên kia đập thật mạnh vào trán nam sinh, khiến cậu ta ngã túi bụi.

Cây súng giờ thì nằm trọn trong tay Lan Nhi. Đối thủ của cô lại nằm bất động trên sàn đấu, nét mặt cực kì hoang mang. Thêm vào đó, trọng tài cũng hoang mang không kém.

Ông xin thề đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh Linh nhân cướp vũ khí từ tay đối thủ ! Phải biết rằng hoả khí đến từ Linh lực của cậu nam sinh đó đặc biệt mạnh ! Nếu không phải là chủ nhân của nó thì Linh vũ khí (nói cách khác là Linh hồn ) sẽ không để yên cho kẻ khác chạm vào, làm trái với quy tắc đó sẽ bị phản phệ, dẫn đến mất mạng như chơi.

Nhưng cô gái 15 tuổi này...lại vờn Linh hồn người khác như vờn con mồi.

Đáng sợ....quá đáng sợ.

5 giây đã kết thúc, vị bạn học nam vẫn nằm bất động ở đấy. Lan Nhi chính là người thắng cuộc. Chính thức vượt qua vòng sơ khảo.

***

Bên cạnh cửa sổ tầng bốn của học viện, một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng đứng uy nghiêm. Hai tay bắt chéo nhìn xuống phía dưới lôi đài náo nhiệt.

Đôi mắt bà phản chiếu bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn. Gương mặt tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn thể hiện khí chất nữ quyền. Nếp nhăn không quá nhiều so với độ tuổi. Lúc còn trẻ ắt hẳn là một mỹ nhân.

“Hiệu trưởng, đã được chứng kiến uy lực của nó rồi chứ ?” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ trên ghế sofa. Căn phòng cực kì tối tăm, duy chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Cơ bản không nhìn thấy mặt người nọ.

Điền Vũ Trân không ngoảnh đầu lại, trong mắt bà phảng phất ánh nhìn hoài niệm. Dõi theo cô gái nhỏ tay cầm bảo kiếm cho đến khi khuất mất tầm nhìn, rồi chỉ lẳng lặng đáp : “Tương truyền Linh lực của Liên Hoa Sẫm Huyết có màu đỏ yên chi, dù là thuộc hệ gì cũng mang trên mình một màu đỏ thắm đặc trưng. Nhưng tầng băng vừa nãy lại là màu xanh bình thường. E là suốt trận đấu con bé không hề dùng đến bảo kiếm.”

Thiếu niên ngồi vác tay lên thành ghế, chân bắt chéo. Giọng cười ngạo nghễ :“Đúng vậy, dù không hề dùng đến Liên Hoa Sẫm Huyết. Nhưng lại có thể sử dụng Linh lực như thường. Đây liệu có phải phép màu hay không ?”

Nghe vậy, hiệu trưởng ngay lập tức phủ nhận :“Không phải phép màu, nhiều khả năng là....ngoại trừ Liên Hoa Sẫm Huyết, con bé còn sở hữu một bảo vật khác.”

Chàng trai huýt sao một tiếng, cao giọng cảm thán : “Chà, cô gái nhỏ này quả thật có không ít bí mật.”

“Không phải là có không ít bí mật, mà chính là không đơn giản.”

“Haha, bạn gái của Đông Tuấn tôi, sao có thể đơn giản như đoá Bạch Liên Bông chứ ? Cô ấy thâm trầm và rực rỡ như một đoá sen đỏ kiều diễm.” Thiếu nam cười một tiếng cao hứng, khen ngợi con gái người ta không xuể.

“Tôi lại thấy....màu đỏ của Nguyễn Lan Nhi là màu đỏ của máu.” Điền Vũ Trân nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Chỉ chừa lại một câu : Trông thật giống a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook