Huyết Liên Hoa

Chương 59: Công phúc hắc

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Lưu Hoàng Hùng có chút đau xót nhìn cô em gái, Hoàng Nguyệt chỉ mới 15 tuổi trăng tròn, vậy mà cô một thân một phận chịu đựng bao nhiêu quả đắng. Những ngày ở ngoại địa sinh sống, nghe được loại chuyện như vậy anh còn tưởng đó chỉ đơn thuần là bịa đặt, không có nửa điểm lưu tâm. Vậy mà anh ích kỉ không chịu quay về, kết cục tất yếu lại là bi thương. Bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Còn nghe nói cô trước kia hoạt bát khả ái, luôn rộng lòng với mọi người. Còn hiện tại lại trầm tĩnh đến lạ lùng.

“Những ngày tháng trước kia đã khổ cực cho em rồi, hiện tại anh sẽ thay mẹ chăm sóc em. Xin lỗi vì anh không sớm lộ mặt, nếu không phải vì sự vô trách nhiệm của người anh này, em cũng sẽ không...”

Nghe được lời kia, Lan Nhi liền biết mẹ đã đúng. Anh trai của cô thì ra còn có mặt này, anh không chối bỏ cô như họ, không phủ nhận sự tồn tại của cô. Ngược lại làm cô cảm thấy rất an toàn.

Lan Nhi lắc đầu, nói : “Không phải lỗi của anh, anh từ trước đã ra nước ngoài lặn lội sinh tồn, trọng trách gánh vác gia tộc đè nặng trên vai. Chuyện này ai có thể không biết ? Cho nên anh không cần đổi lấy trách nhiệm của một người anh chỉ vì đứa em gái này, anh không sai.”

Lưu Hoàng Hùng trầm mặc. Giờ là lúc hoàng hôn ửng hồng, đắp thêm cho chiếc mặt nạ màu vàng một lớp uy lực. Càng lôi kéo sự thu hút của Lan Nhi. Thấy cô nhìn mình như vậy, anh theo bản năng bật cười.

“Thất lễ rồi, theo lí mà nói thì trước mặt em anh cũng không cần giấu diếm điều gì.” Nói rồi anh đưa tay cởi bỏ mặt nạ. Gương mặt điển trai lộ ra trong ánh chiều tà, mang theo nét đẹp như hoa đào nở trong xuân. Đằng sau sự uy nghi lại là một nụ cười ấm áp, trong tích tắc làm người khác phải tan chảy. Dung mạo tuấn mĩ này khiến Lan Nhi ngây người một chút.

“Sao vậy ?”

“A, không. Chỉ là thấy người Lưu gia ai cũng khuynh quốc khuynh thành.” Cô che miệng, cong môi cười.

“Em cũng vậy.”

Ba từ đủ biểu đạt thâm ý, anh đang muốn nói rằng bản thân đã thừa nhận cô thuộc dòng dõi gia tộc chữ không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, hơn nữa còn khẳng định thân phận của cô.

“Ơ, hãy nói rằng tôi đang tồn tại đi !” Như Ý đeo mặt nạ mèo lên tiếng, giọng nói rất êm tai. Cô cũng theo đó cởi mặt nạ. Nhìn vóc dáng có lẽ đã ngoài tuổi đôi mươi. Đặc biệt là gương mặt sắc sảo, tinh tế đi cùng với thân hình nóng bỏng. Nhìn thế nào cũng giống một ngự tỷ.

“Như Ý tiểu thư quả nhiên là một đại mỹ nhân.” Lan Nhi hâm mộ nói, tự nhìn vào bản thân mà thấy xấu hổ.

“Gọi chị là Như Ý được rồi, về chuyện đó....chị ngược lại thích thân ảnh nhỏ nhắn của em hơn. Hay em đổi với chị ? À không không không, bé Hoàng Nguyệt như này vẫn là đáng yêu nhất !”

Lan Nhi trong phút chốc đỏ mặt, nhất thời không biết nói cái gì. Đúng lúc này Nhân Tâm đi đến mời cô xuống dưới góp mặt. Cô như cá gặp nước, không do dự mà đồng ý ngay lập tức.

“Vậy....em xin đi trước một bước.”

“Haha...đi thong thả.” Như Ý phẩy tay chào. Đợi cô đã đi xa, ngự tỷ mới vuốt tóc qua tai, con ngươi vô cùng thâm thuý.

“Dễ thương ghê.”

“Đừng có làm bậy, đó là em gái tôi đấy.” Lưu Hoàng Hùng hết cách nói.

“Biết rồi, Lưu đại thiếu gia.” Như Ý cợt nhả đáp, khoé miệng tạo thành một độ cong nguy hiểm. Bé thỏ trắng ngon lành, cẩn thận chị ăn em đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook