Huyết Liên Hoa

Chương 30: Còn nói không sợ đi !

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Đông Tuấn nhìn cô bé miệng dính đầy kem ngồi trước mặt, bộ dáng phàm ăn tục uống không hề giữ kẽ. Từ lúc gọi món đến bây giờ, cô đã ăn hơn ba đĩa bánh và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lan Nhi...em là Thỏ Heo sao ?

Đông Tuấn nhịn không được liền lấy khăn mùi xoa ra lau miệng cho cô, điệu bộ cực kì ôn nhu. Lan Nhi một miệng bánh lại bị anh khống chế. Gương mặt thanh thuần của cô lúc này có chút hồng vô cùng khả ái, khiến tim anh như lạc mất một nhịp.

Đông Tuấn lẳng lặng ngồi xuống, cất giọng nghiêm nghị như một người cha dạy bảo con gái :

- Em đấy, lần sau phải chú ý cách ăn. Con gái con lứa sao lại phóng túng như vậy. Lỡ sau này không có ai rước về thì biết làm sao ?

Lan Nhi đầu bốc khói nước mặt chảy ròng câm nín. Bị anh nói trúng tim đen rồi.....

- Vâng...em sẽ khắc phục. - Giọng cô lẫn trong tiếng quạt máy. Lúc này đã tầm chín giờ, mọi thứ xung quanh rất heo hút và tĩnh mịch. Lan Nhi đã ăn xong đĩa thứ tư, cô gọi một cốc nước chanh rồi một ý nghĩ bắn vụt qua đầu - A! Là anh đúng không ?

Đông Tuấn mắt điếc tai ngơ, giả ngốc nói :

- Hửm ? Chuyện gì ?

- Là cấp bậc Linh nhân, làm gì có chuyện em mới hai ngày đầu đã lên Lục bậc. Không phải chỉ có chăm chỉ tập luyện thì sức mạnh mới được nâng lên sao ? Vũ khí không hề nói lên tất cả. Vậy thì chỉ có thể là anh.



Đông Tuấn cười tà mị, cất giọng nói :

- À, chuyện đó....

Ngay lúc này, một tiếng súng vang dội phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Các nhân viên trong tiệm bánh bắt đầu hoảng loạn. Lan Nhi cũng bị doạ một trận thót tim, chỉ có Đông Tuấn vẫn giữ được bình tĩnh.

Cô sợ hãi kéo áo anh, chất giọng run rẩy :

- Đó là gì vậy ?

Đông Tuấn quay đầu nhìn bé thỏ núp sau lưng. Cô đang sợ ? Việc này...quả là ngoài tầm hiểu biết nha. Anh coi như đã có một phát hiện mới đi.

- Là một bang phái khác, có lẽ họ muốn thủ tiêu anh.

- Thủ...thủ tiêu ? Đông Tuấn, đừng đi ra đó....

Lan Nhi lạy tám phương trời ! Sao anh có thể thản nhiên nói ra từ “ thủ tiêu” chứ ? Cô không muốn nhìn thấy máu ! Khó khăn lắm mới vượt qua quá khứ, cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó thêm lần nữa! Tuyệt đối không !!

Đông Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, trong mắt toát lên nhu tình :

- Không sao, ở đây đợi anh.



Nói rồi anh cất bước bỏ đi, lập ra một địa trận kết giới bao quanh tiệm bánh. Lan Nhi hai mắt nhoè đi, phiếm hồng. Mươi phút trôi qua, bên ngoài động tĩnh rất lớn, cô rốt cục đã không thể kiên nhẫn mà chạy ra ngoài.

Bây giờ, cô đã thực sự hối hận vì quyết định khi nãy. Trước mắt Lan Nhi là một đống hỗn chiến. Là tàn dư còn sót lại mặc dù con đường vắng tanh không bóng người. Từ phía xa, ánh sáng xanh, tím liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên dưới nền trời đen thăm thẳm.

Dù không gần, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận nguồn sức mạnh cường đại từ phía bên kia. Là LINH ! Hai Linh nhân đang đấu với nhau ! À không, rất rất nhiều người, chỉ là họ không dùng đến LINH mà thôi.

Ánh sáng xanh khẳng định là của Đông Tuấn rồi, vậy còn tím ? Thì ra đây là trận đấu của các Linh nhân. Vượt xa tưởng tượng của cô, không ngờ lại khốc liệt đến thế. Tiếng súng, tiếng kêu la, tiếng kim loại va chạm. Hỗn tạp !

Vì kết giới nên Lan Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bây giờ cô bước ra khỏi đây thì sẽ như thế nào nhỉ. Chắc sẽ không bị thiên lôi phía bên kia giáng xuống rồi chết không nhắm mắt đấy chứ ?Đông Tuấn a Đông Tuấn, kết giới của anh đúng là bền thật. Dù sao...tôi cũng lo quá rồi.

Cô quay lại tiệm bánh, nhâm nhi ly nước chanh vừa vắt rồi cố giả vờ như không nghe thấy mọi thứ. Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Gần nửa tiếng trôi qua, động tĩnh có chút lặng xuống. Cảm ơn chúa, xem ra đã sắp đến hồi kết. Cô đến quầy phục vụ tính tiền trong bầu không khí im lặng chết chóc của các nhân viên. Họ đang nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

Làm ơn đừng xem tôi như kẻ quái nhân vậy chứ ? Thực ra tôi rất sợ đó ! Dù không thể hiện ra bên ngoài......

Nói thế nào thì nói chứ mặt cô bây giờ cũng tái mét rồi ! Còn nói không sợ đi.

Thanh âm hỗn tạp dịu đi rồi ngưng bặt. Kết giới bên ngoài bị phá vỡ, Đông Tuấn bước vào quán như một vị thần rồi lôi cô đi như xách thỏ. Lan Nhi mắt O miệng A bị anh ném vào xe.

Đông Tuấn, tên cục súc !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook