Huyết Liên Hoa

Chương 103: Cố nhân

Nguyệt Dạ Thiên Lý

16/09/2019

Lan Nhi không khỏi ngạc nhiên, Phong quản gia làm gì ở một nơi thế này ?

Dù cô biết bà là Linh nhân, nhưng lại không nghĩ bà là Linh nhân hệ hoả. Hơn nữa, với cái nguồn nguyên khí hùng hậu như vậy, cấp bậc đảm bảo không thấp. Thậm chí mạnh hơn cô gấp trăm lần !

Men theo dải hành lang hình vòng cung, cô đi thẳng đến chỗ bà. Khi chỉ còn cách vài bước chân thì một bàn tay kéo cô lại từ đằng sau.

Lan Nhi ngẩng đầu, nhíu mi tâm. Vì muốn thăm dò đối phương nên cô đành giả ngu : "Sao lại cản tôi ? Bà ấy là ai ?"

Đông Tuấn không trả lời vế sau, chỉ đáp lại vế trước. Trong lời nói có phần trang trọng : "Quá trình xoá kí ức đang diễn ra, người thi hành không thể bị phân tâm."

Lan Nhi hơi ngẩn ra, sau đó mới ngờ ngợ.

"Cái gì ?" Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô không thể không chấn động.

Phong quản gia đi theo cô cả bốn năm trời, là hầu cận trung thành và đắc lực nhất, là người phụ nữ đã săn sóc cho cô hằng năm hằng tháng, lại chính là Linh nhân duy nhất có khả năng xoá kí ức trong truyền thuyết ?!

Cái thân phận này thực sự rất doạ người a ! Xoá kí ức là năng lực chỉ có 1/1000000 khả năng thành công. Vậy mà Phong quản gia lại thành thục như thế.......

Bà ấy ở cạnh cô lâu như vậy, thế mà cô lại nhìn không ra loại khả năng phi phàm này. Kĩ năng che dấu quá tốt ! Và Nhân Tâm cũng không ngoại lệ.

Nhân phẩm cô cũng cao quá đi ? Có lẽ kiếp trước cô đã tu cả tám kiếp bảy đời cũng nên.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy phi lí. Một siêu cấp cao thủ như vậy sao lại chấp nhận làm trợ thủ cho Lan Nhi ? Trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí.

Ở đây không thể không có uẩn khúc. Nhưng cô cũng không vội tra cứu, chẳng có bí ẩn nào là mãi mãi.

Phong quản gia tập trung đan xen các ngọn lửa lại với nhau. Chú ngữ dài dằng dặc hiện lên trong không trung. Sau một hồi cố định ổn thoả, bà mới bước đến giai đoạn cuối cùng. Lửa cháy không quá mãnh liệt, nhưng lúc bị phân tán lại như một ngọn gió cực mạnh mang theo hơi nóng hừng hực tát vào mặt cô. Khiến Lan Nhi biến sắc không quá 5 giây.

Thật nóng !

Đây khẳng định là ngọn lửa nóng nhất mà cô từng tiếp xúc. Chỉ là có một điểm rất lạ, lửa nóng như vậy sao lại không gây tổn thương đến da chứ ? Không lẽ Linh lực của Phong quản gia thần thánh đến nỗi chỉ tác động vào cơ quan cảm thụ mà loại bỏ tác động vật lí ?

Mà bỏ qua chuyện đó.....Lan Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt thật không nói nên lời.

Các học sinh cùng giáo viên nằm lôi thôi trên sàn, dàn một bãi như vậy chẳng khác gì đống hỗn độn. Có lẽ đội xử lí hiện trường sẽ đến dọn dẹp ngay thôi.

[Đội xử lí hiện trường : đại đội phụ trách dọn dẹp chiến trường của các Linh nhân]

Quá trình thi pháp kết thúc, Phong quản gia bình thản dùng khăn mùi xoa lau tay. Ánh mắt bà vô tình lướt qua gương mặt cô.

Trái lại với phản ứng ngẩn ngơ của Lan Nhi, bà chỉ cong khoé môi mỉm cười. Dường như đã thừa nhận thân phận của mình.

***

Trong phòng hội đồng, hai người phụ nữ trung niên ngồi đối diện nhau. Cả hai khí chất hơn người, quyền thế ngút trời. Tài sắc vẹn toàn, chẳng ai nhường ai. Kẻ ngoài chen chân, ắt sẽ trở thành tấm phông nền.

Bầu không khí giữa hai người phụ nữ đong đầy hoài niệm, chính là loại cảm giác yên bình đến đáng sợ. Gặp lại cố nhân lâu năm, họ mới tìm được cảm giác yên bình đã mất.

Phong quản gia nhấp một ngụm trà, Điền Vũ Trân liền mở lời : "Đúng là không thay đổi gì nhiều."

"Ai nói không thay đổi chứ, có thấy nếp nhăn trên mặt tôi nhiều hơn không ?"Phong quản gia không khách khí nói, giọng điệu mang theo ý cười.

"Cái tôi nói là tính cách....Năm đó chúng ta kề vai sát cánh trên chiến trường, rúng động cả một thành phố. Vang danh khắp thế giới Linh nhân. Cho đến giờ, bà vẫn không thay đổi a.”

“Chỉ là một thời đã qua. Thời thế bây giờ yên bình, còn ai nhớ đến chúng ta chứ ? Nhưng thế hệ sau vẫn còn giữ được cái nòng cốt của Linh lực là một điều đáng mừng. Nói đến cái này vẫn phải cảm ơn bà.”

Hàn huyên chuyện cũ một lúc, khoé mắt Điền Vũ Trân có hơi hoen đỏ : “Về Nguyễn Lan Nhi.....cô bé đó.......”

Như đã hiểu bà muốn nói gì, Phong quản gia đáp bằng một vế khác : “Tôi đang là quản gia của con bé.”

“Không thể nào ! Bà là người của Lưu gia !” Điền Vũ Trân nghe xong mà tái mặt.

“Đó chính là điểm mấu chốt. Dựa vào hình thức thi hành Sát Cảnh.... có lẽ bà cũng đoán ra thận phận con bé rồi. Nhưng hiện tại nó đúng là người của Lưu gia.”

Nghe Phong quản gia nói như chém đinh chặt sắt. Điền Vũ Trân thật không dám nghĩ thông tin này sai lệch : “Sao lại thành ra thế này ?”

Con bé an yên ở Lưu gia bao lâu này. Thực ra cũng không phải là vô lí. Chính bà cũng không nhận ra cô là ai. Thời gian đã qua lâu lắm rồi.

“Sự tình năm đó chỉ có người trong cuộc mới biết, chúng ta chỉ là kẻ ngoài lề.... Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, con bé vẫn còn sống. Tôi ở đây là để thực hiện nguyện vọng của hai phu nhân quá cố, chính là chăm sóc con bé.”

Hiệu trưởng không kìm nổi nước mắt :“Vậy còn Đông Tuấn......hai chúng nó đang là người yêu cơ mà....”

“Đông Tuấn là ai ?” Phong quản gia mù mịt hỏi. Người đó thì có liên quan gì chứ ? Cơ mà tiểu thư có người yêu rồi sao ?

Thiết nghĩ Phong quản gia không biết, Hiệu trưởng bần thần một lúc lâu, sau đó cười dài trong tiếng khóc. Như thương xót cho số phận hai đứa trẻ : “Đúng là tránh không được ý trời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook