Huyết Liên Hoa

Chương 18: Cô là Lan Nhi ?

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

“Cạch”

Chiếc cửa lần nữa mở ra, bóng dáng một anh chàng cao nghều hiện lên ngoài cửa, rồi từ từ tiến vào. Tiếp đó chính là những lời châm chọc :

- Đông Tuấn, không ngờ cậu cũng có ngày này. Cô bé đó là học sinh mới sao ? Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có dung mạo kì lạ đến vậy. Quả thực là đã xem thường cậu rồi !

Đông Tuấn không lấy làm tức giận, ngược lại còn hỏi : - Đứng ngoài đó bao lâu rồi ?

- Không lâu, khoảng hai - ba phút.

Anh quay đầu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo :

- Hoàng Nhật, cái thói nghe lén đó là cậu sửa, hay là để tôi sửa ?

Hoàng Nhật như để ngoài tai lời anh nói, tiếp tục lấn tới :

- Tôi biết cậu chơi cũng chẳng quá một tuần đâu, hay là cho tôi đi ? Tôi chắc chắn làm cô bé đó vui vẻ hơn cậu. Của ngon vật lạ thế này không thể hưởng một mình đâu Đông Tuấn à.

Nhiệt độ phòng lúc này giảm xuống đột ngột, quan trọng hơn, cái khối băng trước mắt Hoàng Nhật còn toả ra sát khí....

- Hôm qua cậu ở đâu ?

- Hiên Uyển.

- Chẳng trách cậu không biết - Anh nhìn Hoàng Nhật, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường : - Truyền thuyết đã xuất hiện.

Hoàng Nhật sững người, anh đang tự hỏi có phải tai mình có vấn đề ? Truyền thuyết ? Trên thế gian này ngoài hai dị vật vạn năng ấy thì còn cái gì có khả năng được dán cho cái mác truyền thuyết ? Anh ta vốn là người sắc bén, chưa đến ba giây đã hiểu rõ điều Đông Tuấn muốn nói. Nếu là Bích Liên Hoa thì cô bé kia đã sớm bị hút cạn thần khí mà hoa tan ngọc nát. Vậy thì chỉ có thể là......

- Liên Hoa Sẫm Huyết ? Cô bé đó sao ?!



- Tay không đánh sáu người của tôi nhập viện. Loại Linh truyền thuyết đã mai danh ẩn tích hàng ngàn năm nay lại cư ngụ trên người cô ấy. Cô bé này...không đơn giản.

- Tay không đánh sáu người của cậu nhập viện ? Đùa tôi chắc ?! - Hoàng Nhật lúc này đã hoàn toàn bị kinh động, có quá nhiều thông tin hot đến long trời lở đất. Mà tất cả nguyên do, đều dồn về cô bé đáng yêu kia.

Không để Đông Tuấn nói, anh ta liền tiếp lời - Lão đại, quăng tôi vài cái thông tin về cô ấy.

- Không có. - Đông Tuấn điềm nhiên đáp.

- Cái gì ?

- Tôi nói rồi, cô bé này không đơn giản. Tất cả những gì tôi biết chỉ là sơ yếu lí lịch, mà nó.....không đến nửa mặt giấy.

- Sơ yếu lí lịch cũng được ! Có nó thì dư sức mà tra !

- Nếu tôi nói không thì sao ? - Anh lười biếng chống cằm trên chiếc bàn làm việc, giọng nói mang theo uy hiếp.

Còn Hoàng Nhật ? Còn phải hỏi, anh ta dám chống đối sao ? Trước đến nay, đấu võ mồm anh ta chưa một lần thắng được Đông Tuấn. Biết rằng càng chiến chỉ tổ làm xấu mặt mình, anh sa sầm thất vọng :

- Được được, không cho thì thôi vậy. Tôi biết cậu giữ của rất kĩ, vì vậy sẽ không dám mạo phạm a.

Đông Tuấn nhếch môi cười. Ra vẻ hài lòng:

- Rất biết điều.

***

Ở một góc hành lang nào đó



Lan Nhi ngồi xổm dưới đất, cô mệt mỏi cất tiếng :

- Hoàng Nguyệt, cậu nói xem anh ta là cái thứ sinh vật gì vậy ? Sao đột nhiên lại......

- Sao lại hỏi tớ chứ? Ngay từ đầu anh ta đã là một tên khốn nguy hiểm mà. Lẽ ra tối hôm qua không nên đồng ý đến đây.

- Anh ta thực sự muốn chúng ta làm bia đỡ đạn a !

Hoàng Nguyệt soi một lượt từ đầu đến chân, cô vốn rất cẩn thận, cốt không để xảy ra sự cố nào nữa.

- Lan Nhi, chỉn chu lại quần áo.

Lan Nhi lại đảo mắt nhìn, à....quần áo và đầu tóc thế này quả thực rất ngứa mắt. Cô vừa bước ra phòng hội trưởng, sự lộn xộn này rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng anh đã khẳng định vai trò của cô rồi, không phải cô nên hoàn thành nhiệm vụ sao ? Nhưng mà..... nghĩ đến việc phải đối đầu với một dàn fan hâm mộ hùng hậu kia thì cô không kham nổi, vẫn là không nên rước hoạ vào thân, cô chỉ muốn sống yên ổn ! Nghĩ rồi Lan Nhi liền chỉnh lại tác phong ăn mặc. Rồi thong thả bước tiếp.

Hôm nay cô vẫn học lớp D, vì xử lí chuyện của Minh Thư nên việc chuyển lớp bị trì hoãn vào ngày mai. Nói chung, sáng hôm sau là cả hai đều có thể thuận lợi lên lớp A.

Mà Minh Thư, coi như hưởng ké ánh hào quang của Lan Nhi đi.

" A !"

Một tiếng thét khẽ vang lên. Lan Nhi nhìn người phía trước mặt mình, tiếng thét vừa rồi là của cô ấy ?

Chính xác là cô đã va phải một cô gái.

- Xin lỗi, cô có sao không ? - Lan Nhi áy náy hỏi han.

Sau lưng cô gái là ba người khác, tất cả đều mang đồng phục của học viện. Gương mặt khả ái, đôi mắt trong trẻo không nhiễm khói bụi tạp trần. Và...thứ làm cô ấn tượng nhất chính là chiếc vòng cổ, hoa văn cực kì tinh xảo cộng thêm viên đá màu lam. Rất hợp với khí chất của cô ấy. Học viện này..... toàn trai xinh gái đẹp nha.

- Ừm....tôi không sao. - cô gái mơ hồ trả lời - hơ....cô là Lan Nhi phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook