Huyết Liên Hoa

Chương 57

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Lúc này hai linh hồn đã hoán đổi với nhau, vì Lan Nhi thường là người lộ mặt và đối diện với nhiều thành viên trong gia tộc, nếu để Hoàng Nguyệt lo liệu có phần không tiện.

Người nọ ngoảnh đầu nhìn, song không lên tiếng. Gương mặt của ông mang theo nét phúc hậu chất phác, chỉ là đã trải qua một đời người, nếp nhăn đứng từ xa cũng thấy rõ rệt. Mái tóc kia đã nhuốm màu năm tháng, điểm bạc. Dáng đứng uy nghiêm bệ vệ, phong thái đậm chất cường giả. Có gì đó rất giống với Hoàng Thiên phu nhân.

Từ khi biết đến sự tồn tại của Linh lực, cô liền hiểu bà cũng mang trong mình sức mạnh này. Ngày trước nhiều lần thấy bà sử dụng ma thuật nhưng cô lại không để ý, trận hoả hoạn năm đó cũng vậy, là bà đã dùng Linh lực để ngăn lửa, kéo dài thời gian.

Thấy ông nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, Lan Nhi tự nhiên cảm thấy khó xử. Không để cô kịp lên tiếng, ông đã mở miệng : “Đúng là càng lớn càng giống. Nếu như hoàn thiện, trời cao chưa chắc đã phân biệt được.” Ông cụ ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, trong mắt phảng phất ánh nhìn tiếc nuối.

Lời này chứa đầy ý vị. Giống ? Hiển nhiên ở đây không nói đến Hoàng Thiên phu nhân. Ông lão thâm tàng bất lộ này biết rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại với năng lực của cô chắc chắn không thể moi được cái gì từ ông, vả lại cô cũng không vội. Chẳng có cái gì bị che dấu mãi.

“Con đã lấy được Nhuỵ hoa?” Thanh âm trầm trầm khàn khàn vang lên.

“Vâng.” Cô khẽ gật đầu, bộ dáng cử chỉ đều rất trau chuốt, khác hẳn với một Hoàng Nguyệt tuỳ tiện. Tuy vậy, cả hai đều không thích nhiều lời, thay vì vòng vo tam quốc chi bằng nói ít hiểu nhiều. Vả lại, ông ngoại thần thông quảng đại, bất cứ ngọn cỏ gió lay nào cũng không thể qua mắt được ông. Thế thì cô còn dấu giếm làm gì.

“Đúng là ý trời.” Ông lão vuốt vuốt chỏm râu trên cằm, giọng nói mang theo trào phúng “Con người không thoát khỏi vòng vây vận mệnh.”

“Con không tin vào vận mệnh.” Lan Nhi buột miệng nói ra. Thực chất cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói năng vô lễ như vậy. Trong đầu thầm lí giải những ẩn dụ trong lời này.

Lão gia tử trầm mặc một lát, như đang suy ngẫm điều gì :“Con không tin, không có nghĩa là con có thể kháng cự.” Nói rồi ông xoay người hướng về phía hồ nước giữa sơn động, tay cầm quạt giấy phẩy một cái trên không trung. Mặt nước gợn sóng, vỗ ào ạt vào vách tường bờ. Nước bắn tung toé như rồng bay phượng múa, rất may đã có tầng kết giới ngăn lại. Chỉ bằng từng này đã cảm nhận đường luồng nguyên khí cường hãn đến mức nào. Nhưng kì lạ là...khoảnh khắc nước bắn ra, cô lại ngửi thấy mùi axit sulfuric.

Dòng nước càng chuyển động kịch liệt, màu sắc trong nước cũng đột nhiên thay đổi từ màu trong suốt sang màu tím hoa cà, sau đó lại chuyển qua màu cam, cuối sùng là trở về với màu trong suốt nguyên bản.

Hiệu ứng đổi màu vô cùng bắt mắt !

“Ông ngoại, đây là ?”



“Con rất thông minh.” Ông cười lớn, tay chống đằng sau lưng, nói.

Rất thông minh ? Ý ông là muốn cô tự hoá giải ? Ngay từ đầu mà biết trước chuyện này chi bằng giả ngu. Thôi được, cô sẽ từ từ ngâm cứu.

Không tiếp tục vắt não, Lan Nhi lảng sang chuyện khác.

“Thưa ông ngoại, Hoàng Nguyệt từ lâu đã có chuyện muốn hỏi.” Cô thành kính nói, dáng vẻ có phần khẩn trương. Thấy ông cụ gật đầu tiếp nhận, cô mới tiếp lời : “Ông ngoại đưa con vào nội chiến hẳn là có dụng ý ?”

“Đúng là có dụng ý.”

Cô im lặng không nói, sớm đã biết điều này. Chỉ là nghe chính miệng ông thừa nhận vẫn có chút choáng ngợp. Kể ra cũng thấy hợp lí, người như cô sao có thể vô cớ được chọn ?

Bầu không khí có chút bối rối. Hai bên chẳng biết mở lời thế nào.

“Vậy Hoàng Nguyệt xin phép cáo từ.”

Lan Nhi biết lí do ông đưa cô đến đây cũng chỉ để thấy điều này. Vậy thì còn lưu lại nói lời vô nghĩa làm gì ?

Cô đưa lưng về phía ông, đi được vài bước, giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau.

“Con ngày trước...không chỉ có ta mà gặp bất cứ ai cũng đều rụt rè e sợ. Con bây giờ, thay đổi rất nhiều.”

Lan Nhi cúi đầu, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Sau đó theo thị nữ rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook