Huyết Liên Hoa

Chương 47

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Ánh đèn mập mờ trên con đường vắng vẻ. Xung quanh bóng tối bao trùm, lộ ra một dáng người đàn ông cao gầy.

Trong mắt người kia hiện lên vẻ thần hồn nát thần tính, lông tơ bất giác dựng đứng. Trong lòng không khỏi hoang mang.

Không biết là vì gió đêm, hay là vì nụ cười nham hiểm kia mà toàn thân Phúc Lâm bất thình lình run lên một cái.

Lan Nhi này thật sự chỉ mới 15 tuổi thôi sao ? Nghĩ đến cái thần khí đó, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của Đông Tuấn. Sát khí của hai người này...sao có thể giống nhau vậy chứ ?

Aiz...thật nhục nhã quá mà. Phúc Lâm nay đã 23 tuổi, vậy mà còn bị hai đứa trẻ doạ sợ thót tim mấy lần.

Theo như tìm hiểu, Nguyễn Lan Nhi

là một cô bé hiền lương thục đức với tính cách dịu dàng, nếu không phải đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô đối đầu với vị thiếu gia sát phạt đang ngồi trong xe đằng kia thì anh chắc chắn đã tin sái cổ !

Vì biểu hiện hằng ngày của cô chẳng giống với một nữ hán tử cuồng vọng một chút nào ! Đừng nói là đánh người, đến cả máu cô cũng không dám nhìn.

Vậy thì người con gái kia là ai ? Nhưng anh không nhìn nhầm, đó rõ ràng là Lan Nhi tiểu thư.

Đồng hồ đeo tay điểm 21 giờ, Phúc Lâm không tiếp tục trì trệ mà sớm tiến hành thực thi nhiệm vụ. Bởi vì sự kiên nhẫn của ai đó không phải là vô hạn....

***

Trong phòng khách đầy nét văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, chỉ có duy một thiếu nữ ngồi khoanh chân trên bộ bàn ghế gỗ.

Hoàng Nguyệt trong lúc đợi chờ đã âm thầm giao tiếp với Lan Nhi trong tiềm thức.

“Này Lan Nhi, dậy mau !” Sau một lúc vẫn không thấy hồi đáp, cô biết rõ là con sâu nhát gan này đã bị màn vừa rồi doạ sợ. Mà...cũng chẳng trách được, chính cô cũng bị sự máu lạnh của bản thân làm cho một phen hú vía. Xuống tay giết người đâu phải là một trò đùa ? Nhưng Hoàng Nguyệt....cô lấy đâu ra cái dũng khí đó chứ ?

“Sao vậy ?” Giọng nói yếu ớt trong linh hồn vang lên.

“Tớ biết vì sao cậu sợ, nhưng chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt.” Thấy Lan Nhi ở trong tiềm thức không có động tĩnh, cô đành chuyển chủ đề: “Không phải cậu muốn biết chủ quán Mộc Thanh là ai sao ? Nhìn cho rõ. Một lát nữa cậu sẽ gặp anh ta. Nhân lúc này học tập luôn, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một vài tư liệu phù hợp với thể chất linh hồn của cậu. Thời gian tớ không còn nhiều đâu. Nhớ tận dụng hết mức có thể.”

“Được.” Lan Nhi gật đầu đồng ý.

Từ phía cửa phát ra tiếng kêu cót két, thân ảnh một người dáng mạo xuất chúng bước vào. Nói trắng ra là một mỹ nam trên thế gian. Người kia mặc áo sơ mi đen và quần tây, trông giống như một thiếu niên trưởng thành. Mắt thấy Hoàng Nguyệt, mặt anh không biểu lộ cảm tình gì mà bước đến ngồi đối diện.

“Lần này lại đem đến cho tôi cái hoạ gì đây ?” Giọng nói ai oán từ vị thiếu niên mặt lạnh phát ra.

Có một lần cô đến quán, sau khi đi vệ sinh chẳng biết ma sai quỷ khiến gì lại đột nhiên muốn động thủ với khách trong trong phòng cafe đối diện.

Mà kì quái hơn nữa là người trong phòng không hề có động thái gì, cứ như biến mất vậy.

Hại Mộc Thành Long phải đứng ra xử lí và giải thích với các thực khách khác trong quán.

“Sao lại hình dung tôi là kẻ sao chổi vậy chứ ?” Hoàng Nguyệt cười nói. Tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan tới cô.

Lan Nhi đã quen với tính cách này của Hoàng Nguyệt nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mà trong lòng lặng lẽ xin lỗi người kia.

“Về chuyện liên quan đến vụ hoả hoạn, là cậu nghe được ở quán này ?” Lan Nhi ngồi bên cạnh hỏi nhỏ. Thấy Hoàng Nguyệt gật đầu, cô cũng không nói gì nữa.

Kể ra cũng đúng, cái loại chuyện cơ mật đến vậy sao có thể đem đi nói tuỳ tiện? Đặc biệt là ở quán cà phê.

Nhưng nếu là Mộc Thanh thì lại là một chuyện khác. Vì thế giới của Linh nhân ngũ tinh trở lên rất bí ẩn thâm trầm. Họ không ngại chia sẻ những thông tin vô giá và đảm bảo một điều rằng sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi đi nói lung tung.

“Vậy là đến để xin chỉ giáo ?”

“Không sai.” Hoàng Nguyệt không phủ nhận, ngược lại còn vênh mặt thừa nhận.

Mộc Thành Vinh khá bất ngờ, anh chỉ phun ra một câu nói đùa, không ngờ cô làm thật ?

“Giác ngộ rồi sao ?” Anh cầm ly rượu vang lắc lắc nhìn cô.

Chưa để cô kịp trả lời, Mộc Thành Long từ đâu xông tới cắt ngang : “Anh trai ! Tuyệt đối đừng cả tin ! Con nhỏ này mà chịu đến xin người khác giáo huấn ? Em nhổ vào !”

Lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Mộc Thành Long, nhìn dáng dấp hẳn là trạc tuổi cô, mà dung mạo có nhiều nét tương đồng với Mộc Thành Vinh. Vừa rồi nghe anh ta gọi Mộc Thành Vinh là “anh trai”, xem ra hai người này là huynh đệ ruột thịt.

“Cẩn thận cái đầu của anh.” Hàn khí trên người Hoàng Nguyệt tản ra, dồn về một phía đăm đăm chĩa vào Mộc Thành Long như hổ rình mồi.

Mộc Thanh Long uất hận nhìn Hoàng Nguyệt, anh với cô đều là cùng đẳng cấp nhưng tại sao nha đầu này chỉ cần liếc một cái thôi cũng đã lạnh cả người ?!

Hoàng Nguyệt không thèm so đo với tên trẻ con này, cô kéo ống tay áo chìa ra trước mặt Mộc Thành Vinh, ý bảo anh giúp cô bắt mạch.

Trước đó cô và Lan Nhi đã hoán đổi linh hồn với nhau, vì người cần anh kiểm tra là Lan Nhi chứ không phải cô. Nhưng khí chất của hai người không giống nhau, để tránh bị lộ tẩy, Lan Nhi tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện.

“Thể chất linh hồn rất bạc nhược, việc tu luyện Liên Hoa Sẫm Huyết sẽ rất khó khăn, chẳng qua trong người em có một cỗ sức mạnh kì lạ, rất giống với....”

“Bích Liên Hoa.” Cô thẳng thắn nói. Cố bắt chước giọng điệu coi trời bằng vung của Hoàng Nguyệt nhất có thể.

Mộc Thành Vinh gật đầu, sớm đã biết nha đầu này không đơn giản, hai báu vật huyền thoại đều đang nằm trên người cô. Thông tin này nếu như bị rò rỉ, chỉ sợ ngày chôn của cô sẽ không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook