Huyết Liên Hoa

Chương 28: Chiếu tướng

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Phu nhân đang quét mắt trong đám đông, muốn xem đối tượng xử lí tiếp theo của mình sẽ là gì, nhìn thấy Hoàng Nguyệt liền nở nụ cười gượng gạo :

- Cô bé, ta có thể giúp gì cho con ? Chỗ này không phải để chơi. Nếu con muốn thứ gì, ta có thể mua cho. Nhưng đây là nơi làm việc.

Hoàng Nguyệt giả điếc, như không nghe thấy lời của người đàn bà trước mặt. Cô lướt qua như một cơn gió, tiến thẳng đến chiếc ghế đối diện, xem bà như người vô hình.

Vì sao ? Chẳng vì sao cả, đơn giản là lời nói của phu nhân khiến cô không thuận tai. À không, phải là gây khó dễ mới đúng.

Hoàng Nguyệt lên đây để làm gì ? Tất nhiên là để thương lượng.

Bà hỏi câu đó có ý nghĩa gì ? Phủi sạch hoàn toàn tôn nghiêm của cô. Xem cô như một đứa trẻ lên ba vắt mũi chưa sạch. À phải, vị phu nhân này nghĩ rằng đây không phải sân chơi dành cho đứa trẻ như cô. Đồng nghĩa với việc cô không có tư cách bước lên nơi này. Đối với Hoàng Nguyệt mà nói, thì đây chính là sự sỉ nhục không hơn không kém.

Nguyễn Thanh Trường, dự đoán của ông rất tốt. Ngay từ đầu vốn đã biết trước điều này sẽ diễn ra.

Thật đáng tiếc, sở thích của cô lại là phá luật. Để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên thì còn gì thú vị ?

Phu nhân Loraine thấy thái độ của cô, sắc mặt biến đổi không ngừng. Xem ra, bà đã quá coi thường cô bé này. Phu nhân không tỏ vẻ khó chịu, thay vào đó là một nụ cười hưng phấn. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi bà mới có thể khơi dậy cảm giác này.

Những vị khách bên dưới trợn ngược trợn xuôi nhìn tình cảnh hiện giờ. Bạn gái Lê thiếu.....đây là chán sống rồi sao ? Không ngờ lại có bản lĩnh thách thức một người cuồng vọng như phu nhân...Đó chính là tự đào hố chôn mình !

Khác với sự bàng hoàng của mọi người, Đông Tuấn dửng dưng bắt chéo chân bên cánh cửa sổ, nhâm nhi ly nước chanh mà cô vừa uống. Nguyễn Lan Nhi, không biết lần này em sẽ đem lại bất ngờ gì cho tôi đây.

- Có thể cho ta biết tên của con không ? Con cũng là một thương nhân ? - phu nhân Loraine vẫn rất điềm tĩnh, mỉm cười nhìn Hoàng Nguyệt.

Trước sự ôn hoà của phu nhân, cô vẫn bảo trì thái độ lạnh lùng :

- Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng để được phu nhân biết tên - Cách nói móc của Hoàng Nguyệt quả nhiên hiệu nghiệm, khiến cho sắc mặt phu nhân kém đi vài phần. Ánh mắt cô lơ đãng nói tiếp - Tôi đại diện cho công ty Bảo Kim và Thiên Kim đến để đàm phán về một thương vụ.

Bảo Kim và Thiên Kim ? Thương nhân cả nước có ai không biết đến cái tên này. Hai công ty thực phẩm đứng thứ 4 Việt Nam, dù rất kín tiếng và chỉ là những công ty nhỏ. Nhưng sức ảnh hưởng trên thị trường vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói đối phương rất khiêm nhường, một khi đã nghiêm túc thì có khả năng vươn lên đứng đầu cả nước cũng nên.

Chẳng qua...người nắm quyền của hai công ty không phải Nguyễn Nhân Tâm sao ? Quyền định đoạt lại có thể rơi vào tay một cô bé không biết thân biết phận như vậy....Chọc tức phu nhân chính là chọc phải ổ kiến lửa đó nha.

Giọng nói thanh thoát của Hoàng Nguyệt vang lên, tiếp nối cho lời chưa nói hết trước đó :

- Số vốn cần thiết để thực hiện là 10 tỷ.



10 tỷ ?? Số tiền lớn như vậy....sao có thể....Cả hội trường không hẹn mà cùng chĩa mắt về hướng Lưu Hoàng Nguyệt. Họ như đang chứng kiến một bộ phim bom tấn vậy.

Giọng phu nhân Loraine lúc này vẫn khá vững vàng, bà đang rất kiềm chế. Vì cơn giận có thể nuốt hết tất cả.

- Nếu ta đồng ý đầu tư thì số lãi ta thu về là bao nhiêu ?

- 10/100

-......

Hội trường im phăng phắc.

Vẻ mặt cô lúc này như đang nói câu " trời lạnh quá" trong mùa đông vậy. Nhưng đối với tất cả, "trời lạnh quá" của cô chính là vào mùa hạ.

Thôi rồi tổ quốc ta ơi. Cô không chỉ tự tay phá đi tiền đồ của chính mình mà còn cắt luôn mạch kinh tế của đất nước với Hoa Kì đấy. Sau chuyện hôm nay, nếu ai đó nói cô bị thiểu năng trí tuệ thì họ cũng không phủ nhận. Thậm chí, nếu cô bị ám sát thì đây không phải là lạ.

Một trong những chiến thuật quan trọng trong đàm phán và thương lượng là phương pháp bù trừ. Một cuộc giao dịch thì hợp tác lâu dài chính là điều tất yếu, chứ không phải làm ăn với nhau một lần là kết thúc.

Vậy nên, để làm được việc đó, kết quả đàm phán nhất định phải là hai bên cùng có lợi.

Nhưng logic của Hoàng Nguyệt không tư duy theo bình thường. Ngoài phá luật, sở thích của cô còn có chèn ép người khác. Nếu muốn họ hợp tác lâu dài, cô tự có cách riêng của bản thân. Không cần phải gò bó theo quy tắc.

Một khi đã nắm chuôi đối thủ thì việc thuần phục chỉ là vấn đề thời gian.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Dù phu nhân Loraine có điềm tĩnh tới mức nào thì việc bị một cô gái trêu đùa cũng khó lòng mà tha thứ. Nét mặt bà hiện rõ tia hung ác, trong mắt hằn lên tia máu. Phu nhân hiện giờ thực sự tức giận.

Hoàng Nguyệt nở nụ cười châm biếm. Tốt xấu gì cũng là một quý tộc, hơn nữa còn là nhà tài phiệt có uy tín vang lừng. Chỉ chút trò mèo vờn chuột này còn không chịu nổi, vô ý để lộ mặt xấu của bản thân. Cô thực không biết bà đã leo lên vị trí đó như thế nào.

Và sai lầm lớn nhất của bà, chính là để rò rỉ thông tin.

Hoàng Nguyệt cũng không ngờ lại trùng hợp gặp bà ở đây. Ngay từ đầu, cô vốn không có ý tố cáo hành vi của bà.

Ly rượu đưa đến thì phải nhận là lễ nghĩa cơ bản nhất.

Nếu bà đã xem thường cô đến vậy. Thì cô cũng chẳng tiếc nước miếng để giáo huấn vài lời.

Thấy phu nhân dường như đã mất kiểm soát. Hoàng Nguyệt tốt bụng lên tiếng nhắc nhở :



- Phu nhân, chú ý hành vi của mình. - Nói rồi cô giương mắt về phía các nhà báo và phóng viên chuyên cần như những con ong chăm chỉ kiếm mật đang cặm cụi làm việc.

Phu nhân Loraine như ý thức được tình thế. Chỉ cần hành xử lỗ mãng một chút thôi, ngày mai bà sẽ là người đứng đầu danh sách cập nhật hot.

Bà nén cơn giận và lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục cuộc thương lượng.

Hơn 20 phút trôi qua.

Vị phu nhân dường như bị dồn vào đường cùng. Hoàn toàn quẫn bách trước khả năng lí lẽ của cô.

Hoàng Nguyệt chán nản buông một hơi thở dài. Cái gì mà kỉ lục bất bại và chuyên môn đàm phán chứ ? Thật nhạt nhẽo.

Thấy bà trầm mặc một hồi lâu. Có lẽ đang do dự. Bà ấy đây là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô sao ? Hoàng Nguyệt nhìn đồng hồ, 8 giờ kém rồi ! Đói bụng quá a, cô muốn đi ăn !! Kết thúc cho nhanh rồi về thôi.

Hoàng Nguyệt mất kiên nhẫn đứng lên, một mạch đi về phía người phụ nữ ngồi đối diện. Trên người còn mang theo cỗ khí lạnh khiến hàng trăm người ngồi dưới hãi hùng. Cô tháo chiếc micro gắn trên tai. Thân hình nhỏ nhắn hiện rõ trước mặt người phụ nữ đứng tuổi. Cô nhẹ nhàng ghé sát tai bà, thanh âm mang theo uy hiếp, nói một câu mờ ám. Dù cô đang đeo mặt nạ, nhưng bà có thể thấy rõ tầng ý lạnh trong đôi mắt màu máu, liền nhất thời rùng mình.

- Phu nhân Loraine, nghe nói ************************

Những lời sau đó của cô không một ai biết được nội dung đích xác là cái gì. Chỉ thấy sắc mặt phu nhân như chết đi sống lại, trên trán đổ mồ hồi lạnh. Nói không thành lời, nhưng nhìn vào khẩu hình miệng có thể suy ra một câu :

- Cô.....làm sao...có thể...

Cô tiếp tục ghé sát vô tai bà, khẩu khí lạnh băng :

- Phu nhân, checkmate*

*Checkmate : chiếu tướng - là một từ dùng trong cờ vua khi bạn chiếu tướng và đặt đối thủ vào vị trí không có lối thoát, với nghĩa là bạn đã thắng. Nay nó được dùng trong ngữ cảnh khác, với nghĩa " thắng lợi hoàn toàn"

Hoàng Nguyệt thu lại sát khí. Cô nở nụ cười thân thiện, đáng yêu như thiên sứ thiên chân vô tà. Bỏ lại một câu khó hiểu : " Mộc Thành Đạt là người quen của tôi" Rồi cất bước đến chiếc bàn, lấy micro cài vào tai.

- Phu nhân, thời gian quý hơn vàng. Mong bà hãy sớm đưa ra câu trả lời, đồng ý hay không đồng ý ?

Phu nhân Loraine bất lực dựa vào thành ghế. Tay siết thành quyền rồi bật thành từng tiếng :

- Tôi.....đồng....ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook