Huyết Liên Hoa

Chương 82: Cao thủ hệ Phong

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

"Đáng tiếc là tôi đã đến chậm một bước." Kẻ kia kéo vành mũ lưỡi chai che đi đôi mắt. Nhoẻn miệng cười. Tất thảy hành động và kế hoạch của cô từ đầu đến cuối hắn đều đã nhìn thấu. Tâm cơ thâm trầm cùng định lực không giống như một cô bé ngần này tuổi có được.

Hoàng Nguyệt dơ một cánh hoa ra trước mặt : "Đang nói đến cái này sao ?" Một gương mặt vô cảm và giọng nói bình thản đến mức khó chịu, cô tiếp lời : "Không may cho ngươi, đồ của ta chỉ có thể gặp chứ không thể cầu."

"Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí đã lớn như vậy....giữ lại chắc chắn gây hậu hoạ sau này." Trái lại với sự lạnh lùng của cô, hắn tỏ ra rất thân thiện. Nhưng lời nói lại không đi đôi với thái độ.

Hắn vừa dứt lời, cô đã rút thanh kiếm kết tinh từ băng lạnh phóng thẳng đến, cự li giữa tim hắn và đầu kiếm của cô chỉ cách nhau vài mi li mét. Trong tích tắc, người đàn ông biến mất giữa bầu không khí.

“Này này, hở tí đã động thủ là tác phong của cô sao ?” Giọng nói truyền đến từ trên đầu Hoàng Nguyệt.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười ngang tàn vẫn nguyên vẹn trên môi : “Không hẳn.....”

Ngay lúc này, thanh âm va chạm cực lớn vang lên.

Sau lưng cô, vài lọn tóc đã bị một chiếc quạt giấy xén đi một chút.

Nếu không phải cô phản ứng nhanh, kịp thời dùng băng thuẫn chắn sau lưng thì bây giờ máu tươi đã vương vãi.

“Tôi chỉ thích động thủ với những kẻ lắm lời.” Hoàng Nguyệt tiếp tục lời chưa nói hết.

Người đàn ông có chút bất ngờ. Tức khắc rụt quạt giấy lùi về sau. Cô gái này có lẽ là học sinh cấp ba đi ? Tu vi của cô hắn quả thực là nhìn không ra. Nhưng động tác của cô nhanh đến vậy, thực lực ít nhất phải trên tam tinh.

Hoàng Nguyệt dành 5 giây ít ỏi để phân tích sức mạnh của đối phương. Cái kia là quạt giấy....đúng không nhỉ ? Nãy giờ chỉ là những đòn tấn công cơ bản. Chưa hề dùng đến Linh lực. Nhưng cô có thể đảm bảo cái quạt kia là LINH. Mặc dù hình dạng này phải nói là rất kì dị.

Kẻ kia bỗng dưng dơ cao quạt phật xuống một cái, Hoàng Nguyệt theo trực giác cúi người xuống. Một luồng sáng hình vòng cung bay vù vù đến, xẹt qua đầu cô. Rồi phóng thẳng đến bàn họp đằng sau, chiếc bàn cấu tạo từ sắt ngay tức thì bị chẻ đôi khiến cho Hoàng Nguyệt trợn mắt kinh ngạc.

Thuộc tính Phong !

Là tuyệt đỉnh Phong Sát !

Phong Sát là chiêu thức mà bất cứ Linh nhân hệ gió nào cũng đều nắm rõ. Minh Thư cũng nằm trong số đó, nhưng trình độ của cô vẫn chưa tới nỗi chém đứt bàn sắt như vậy.

Số cô đúng là đen như cứt chó mới phải đụng trúng loại cao thủ này.

“Nãy giờ tôi vẫn chưa thấy cô triệu hồi LINH, chẳng lẽ tôi không đủ trình để lĩnh giáo cô bé sao ?”

Ngay sau lời này, hàng loạt cơn gió sắc như dao lao vùn vụt về phía cô. Hoàng Nguyệt phải vừa chạy vừa né như điên.

Một vài lính canh nghe thấy động tĩnh lớn liền chạy vào xem xét, thấy một mớ hỗn độn đi cùng với vẻ mặt cảnh giác của Hoàng Nguyệt đối với người đàn ông cổ quái cầm quạt giấy. Họ tự nhiên đoán ra tình hình, không nói hai lời đã vác súng lên chuẩn bị xả đạn.

Nhận thấy có người đến, Hoàng Nguyệt hơi mất bình tĩnh hô lớn :

“Còn không mau chạy đ....”

“Ái chà, vẫn còn một vài con sâu bọ làm ảnh hưởng đến cuộc chơi của hai chúng ta.” Kẻ kia dơ quạt giấy phật liên hồi, thân thể của những thanh niên không may mắn bị Phong Sát xé làm đôi như chơi, ruột gan phèo phổi chảy xệ xuống đất cùng với máu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cô lại chứng kiến cảnh tượng kinh dị đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook