Huyết Liên Hoa

Chương 6: Bi kịch - màn đêm kí ức 6

Nguyệt Dạ Thiên Lý

31/08/2019

"Rào Rào”

Đoàn người đưa tang đứng dưới mưa.

Họ đứng uy nghiêm, một cách trang trọng. Mặt cúi gằm xuống mặt đất như biểu lộ sự thương tiếc.

Hoàng Nguyệt đứng trước mộ Lưu Hoàng Thiên. Chân cô run bần bật, như muốn quỵ xuống. Cô gái nhỏ nghiến răng. Miệng cô đầy vị tanh của máu, tay nắm chặt lấy chiếc váy. Gân xanh nổi đầy mặt.

Trong không khí chỉ có tiếng mưa, mùi mưa. Đất trời bị bao phủ bởi một màu đen xám xịt, một màn nước trắng xóa. Lúc ấy, ai cũng có thể thấy một quá khứ xa xôi đầy những bi thương chất đầy trong mắt cô.

Cô ngước lên, nhìn về một khoảng nào đó rất xa của bầu trời. Mưa đập thẳng vào mặt, cô không cảm thấy đau, cô nhắm mắt. Mưa đến bật chợt nhưng lại đi rất nhanh, cảm xúc trong cô lúc này cũng như vậy. Nhưng cô không chắc nó đi nhanh hay đi chậm. Trời mưa làm cô cảm thấy chạnh lòng, vì mưa làm những cô đơn, lẻ loi, trống vắng cứ mãi ùa về. Cô cũng sẽ yếu đuối, dễ rơi nước mắt về những câu chuyện bi ai của đời mình.

Cơn mưa gột rửa mọi thứ. Sau cơn mưa, đất trời, vạn vật sẽ xanh tươi hơn bao giờ hết. Vậy....liệu nó có thể xóa đi nỗi buồn thăm thẳm nằm sâu trong lòng cô không ?

Lưu Hoàng Chi nhìn cháu mình mà cũng cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc thay cho một đời bị số phận trêu ngươi.

Hoàng Nguyệt quay qua nhìn dì :

- Dì, tại sao bố không về ?

- Vì bố con có một cuộc họp rất quan trọng ở nước ngoài nên không về kịp, mong con có thể thông cảm cho ông ấy....



- Ha, thì ra công việc đối với ông ta còn quan trọng hơn cả vợ của mình.

Cả hai im lặng một hồi. Bầu không khí bỗng trở nên khó chịu hơn. Hoàng Nguyệt nhắm mắt lại, tay ôm mặt. Chất giọng chua xót :

- Dì Chi, dì biết rõ chuyện này đúng không ?

" ầm " - Tiếng sấm chớp nhoáng làm mọi người giật mình. Sắc trời đã không còn sớm. Họ từ biệt nhau, đám tang kết thúc. Chỉ còn hai dì cháu ở lại nói chuyện dưới màn nước trắng.

- Con......đã biết chuyện này rồi sao ? - Lưu Hoàng Chi cúi đầu không phủ nhận.

- Tại sao lại không nói ? Tại sao lại im lặng ? Nếu dì nói, kết cục của mẹ sẽ không như thế... - Cô cắn răng, nói trong nỗi đau đớn.

- Nguyệt, con tuổi còn nhỏ. Có nhiều chuyện cũng chưa đủ khả năng để hiểu hết.

Cô im lặng, có lẽ cô hiểu dì mình nói đúng.

- Nào, giờ ta về thôi !

- Dì cứ đi trước đi, lát nữa con sẽ đi bộ về, dù sao nơi này cũng gần. - Cô mỉm cười cay đắng.

- Cẩn thận đấy nhé. - Lưu Hoàng Chi cũng yên tâm để cô lại, mộ địa nơi này nào có ai ? Mà nếu có thì cũng chỉ là một vài thường dân. Họ không có gan đụng đến đại tiểu thư của Lưu gia.



Lưu Hoàng Chi đã về, chỉ còn lại một mình cô. Như không thể chịu đựng nổi, cô gái nhỏ quỵ xuống. Bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống đất.

Cổ ngẩng đầu hét to một tiếng như xả hết mọi uất nghẹn, đất trời vọng lại tiếng hét thê lương.

Hét được một lúc, cô cúi gằm mặt xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, ý thức Hoàng Nguyệt như bị chi phối.

Chậm rãi đứng lên từ dưới mặt đất lạnh băng, ánh mắt cô như sáng lên ánh lửa, lấp lánh sắc máu trong bóng tối.

- Mẹ, ở dưới Hoàng Tuyền yên nghỉ nhé. Mối thù này, con biết mẹ không muốn báo. Nhưng nợ máu phải trả máu. Đây là trách nhiệm của con. - Giọng nói cô gái nhỏ lãnh khốc cay nghiệt, gương mặt không chút biểu tình.

Tuy nhiên, cô lúc bấy giờ lại không thể cảm nhận được, đằng sau mình có một luồng khí tức áp bức vô cùng. Chiếc gậy bóng chày giương lên bầu trời, rồi đập thẳng vào đầu cô.

" BỘP "

ý thức cô dần mất đi, rồi nằm bất tỉnh trên nền đất.

Động tĩnh rất lớn, khiến người dân xung quanh đó chạy xuống.

Máu nhuộm màn nước mưa đọng trên nền đất thành màu đỏ.

- Ngày 14 tháng 3, đại tiểu thư Lưu Hoàng Nguyệt bất ngờ bị tấn công ngay tại đám tang của phu nhân, vũ khí của hung thủ là một chiếc bóng chày được để lại hiện trường. Tiểu thư tuy đã bình phục, nhưng theo lời của các bác sĩ thì kí ức của cô bé đã lâm vào tình trạng mơ hồ. Và bản tin thời sự tiếp theo.........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook