Huyết Liên Hoa

Chương 84: Ảo mộng

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

—Tùng tùng

Tiếng trống hào hứng vang lên. Thanh âm tát nước lẫn vào trong lời ra tiếng vào phấn khích của đám đông.

“Duy ca ca, đây là lần đầu huynh xem múa rối nước ư ?” Một giọng nói trong trẻo mà yêu kiều bỗng nhiên che lấp đi cái náo nhiệt.

Nam tử một thân áo màu lam bay lượn. Hắn chống cằm nhìn ra bên ngoài, khí thế vương giả toả ra ngút trời. Nhưng lại rất tuấn lãng. Được một lát, hắn giương con ngươi màu hổ phách về phía nàng, giọng điệu ôn nhu mà nhẹ như áng mây bồng bềnh. : “Quê ta cũng có những dịp thế này. Đại khái đã xem được vài lần. Nhưng chưa có màn nào đặc sắc đến vậy.”

“Ngươi thấy nó đặc sắc hơn chỗ nào chứ ?”

“Đặc sắc hơn ở chỗ, có muội.”

Nữ tử có chút ngạc nhiên, dùng vạt áo che đi đôi má ửng hồng. Nàng trời sinh tướng mạo bất phàm, mặt mày như hoạ. Luôn khiến cho kẻ khác phải điêu đứng không thôi. Đặc biệt là đi với nam nhân kia, hai người họ chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ.

Mặt nước bên hồ gợn sóng. Cánh sen trắng bị cơn gió cuốn lên chiếc thuyền. Tự nhiên dính vào mái tóc màu bạch kim của nàng.

Khoé môi người con trai cong lên, dơ tay ý định gỡ cánh sen ra khỏi mái tóc trắng, động tác tao nhã vô hạn. Gương mặt hắn lúc này rất gần nàng.

Chà....quả đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà a.....

“Ca ca, huynh có thích hoa sen không ?” Gương mặt nữ tử thả lỏng, yêu mị ngây ngô bỗng nhiên hỏi một câu.

“Đương nhiên là có. Vì chúng thực rất thuần khiết và cao quý.” Ngón tay thon dài của người con trai mân mê lọn tóc, dáng vẻ thanh nhàn thư thái ngắm nhìn gương mặt tú lệ của nàng. Nam nhân cười hai tiếng rồi nói : “Y Liên, muội có biết...muội rất giống một đoá sen hay không ?”

Lời này có ý gì....?

Khung cảnh hoa lê phồn vinh chợt méo mó. Tất cả biến thành một màu trắng xoá.

Lan Nhi và Hoàng Nguyệt đơn bạc đứng giữa trời, một màn mà họ nhìn thấy vừa rồi là kí ức của ai ? Không khí nháy mắt rơi vào trầm mặc.

Chợt có thứ gì đó lành lạnh trên bầu má.

Đây là....tuyết ?

Ở Việt Nam sao ?

Nơi duy nhất ở đất nước này có hiện tượng tuyết rơi....chính là núi Fansipan !

Cả hai linh hồn cùng lúc ngẩng đầu lên. Trên bầu trời quang đãng u tối chợt loé lên chút ánh sáng. Men theo con đường phủ đầy tuyết trắng, ngọn lửa mãnh liệt hiện lên trong tầm mắt.

Tiếng khóc đầy thê lương vọng cả một vùng. Mang theo oán hận, giận dữ. Người khóc đau lòng, người nghe cũng thương tâm.

Dưới ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, nam tử khoác long bào nắm lấy đống tro tàn dưới đất mà gào thét. Bàn tay hắn lem luốc và sưng tấy vì bị những bông hoa tuyết lạnh lẽo bám lấy. Khi một người đi đến tuyệt vọng, nỗi đau thể xác đối với họ chỉ là vô nghĩa.

Hắn là người đã xông pha hàng trăm trận trên chiến trường. Trăm trận trăm thắng. Xác Linh thú chất đống dưới chân hắn. Bản thân vốn đã quen với mưa máu gió tanh. Nhưng tại sao khi đối diện với cảnh tượng bi thống này, hắn lại có thể rơi lệ ?

Sau lưng người con trai, nữ tử mang hồng y lặng lẽ tiến tới. Bóng dáng nàng nhạt nhoà dưới tuyết. Tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

“Duy ca ca...huynh có thích hoa sen không ?”

Nam tử bất chợt rùng mình, còn đâu vẻ tao nhã điềm đạm. Gương mặt tuấn lãng giờ chỉ có một màu khổ đau : “Y Liên....”

Một câu Y Liên....bi đát đến cùng cực.

Hắn quay người lại, bước chân nặng trĩu tiến về phía nàng. Đôi tay do dự áp lên gương mặt tú lệ. Nhưng da thịt chưa kịp chạm nhau, bàn tay hắn đã xuyên qua bầu má trắng như sứ của nàng.

“Ta yêu hoa sen, vì chúng thuần khiết và cao quý.” Giọng nói nam tính mơ hồ đáp lại nàng.

“Hoa sen...tượng trưng cho tình yêu và lòng từ bi. Chàng có biết không ?” Y Liên ảm đạm cười. Giọng nói đong đầy chua xót. Mái tóc bạch kim bay lượn giữa trời.

“Ta biết.”

“Vậy nên, ta không trách chàng. Kiếp này chúng ta phụ nhau, coi như là nghiệt duyên. Nếu luân hồi có thực, ta sẽ đợi chàng ở kiếp sau.”

Nàng dù là Linh nhân mạnh nhất đại lục phía Bắc. Nhưng đối với chiêu thức nghịch thiên, hiện hồn về nhân gian thế này thì quả tiêu tốn không ít sức lực. Hồn bay phách tán là không tránh khỏi. Thời gian cũng dần hết hạn, nàng không dám chần chừ : “Sống chết của nhân dân Đại Việt nằm trong tay chàng. Nguyễn Trí Duy, ta giao phó đất nước này cho chàng. Hãy giúp ta tâm nguyện cuối cùng.”

Nói rồi nàng tan biến vào hư không. Bóng đêm vô hạn, mưa tuyết âm lãnh. Một người một thân áo đỏ rời đi.

Trong đống tro tàn dưới ngọn lửa bỗng lộ ra manh áo màu đỏ.

Hoa sen, tượng trưng cho tình yêu và lòng từ bi.

Nàng bỏ mình trong ngọn lửa đấu tranh.

Lệ này rơi nhuốm đẫm màu hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook