Huyết Liên Hoa

Chương 88: Ánh mắt cực đoan

Nguyệt Dạ Thiên Lý

12/09/2019

“Việc đi săn chúng ta sẽ trì hoãn 10 ngày, bọn tôi đã kiềm hãm được tương đối số lượng Linh thú, chỉ sót lại vài ba con.” Đông Tuấn phổ biến tình trạng hiện tại cho Lan Nhi, một tay xách va li lên trực thăng, chuẩn bị về nước.

Lan Nhi đi bên cạnh gật đầu một cái : “Vậy đại hội thể thao khi nào diễn ra ?”

“Tám ngày nữa.”

Lan Nhi tặc lưỡi, vì những ngày qua cô bận bịu lo cho Hắc Nguyên mà bỏ bê việc học. Đâm ra cái gì cũng không biết, nếu không phải có Đông Tuấn đứng ra bảo chứng cô có lí do riêng, bây giờ e là đã bị đình chỉ mấy ngày liền. Thân là hội phó hội học sinh mà còn vô trách nhiệm đến nỗi chính cô cũng không chấp nhận được.

Khi về đến nơi chắc chắn công việc chồng chất, rất nhiều thứ phải xử lí đây.

Còn về đại hội thể thao, mấy chuyện đánh đấm thì nên để lại cho Hoàng Nguyệt rồi.

Lan Nhi vừa nghĩ, vừa nói thầm trong lòng : “Hoàng Nguyệt, chuyện này giao cho cậu. Được chứ ?”

Cô đợi hơn ba phút, vẫn không có hồi âm.

Gì thế ?

Trong thế giới tâm linh không lấy một tiếng động, chỉ có tiếng nước trên thác đổ xuống như lũ. Cậu ấy đang ngủ sao ? Nhưng ngủ cũng đâu có vô âm bặt tín đến như vậy ?

Đã hơn 1 ngày kể từ khi cô bình phục hoàn toàn. Hoàng Nguyệt khi đó vẫn còn hết sức hiếu chiến, hùng hổ đòi đi đánh boss cơ mà ? Nhưng ngẫm lại vẫn thấy có điểm không đúng, kể từ đó tới giờ. Hoàng Nguyệt giống như bốc hơi, biến mất tăm, chẳng xuất hiện lần nào.

Sự im lặng này tuyệt đối không giống với tác phong của Hoàng Nguyệt.

Hoặc là giả thiết trước kia của cô đã ứng nghiệm, vì vận công quá sức trong trận đánh với Đoàn Lực nên cần thời gian để hồi phục Linh lực ? Không hiểu sao trong lòng Lan Nhi lại dâng lên cảm giác bất an.

Cô yên vị trên trực thăng. Khi xác định xung quanh không có người, cô mới cố ý dùng nguyên khí trong cơ thể đánh động thế giới tâm linh một chút. Hàn khí từ Bích Liên Hoa theo ngón tay chảy vào trong mạch máu. Ít nhiều thanh tỉnh cho Hoàng Nguyệt.

Nhưng cuối cùng, vẫn không có một chút động tĩnh.

Có lẽ cô cần thêm thời gian.

“Nghĩ gì mà xuất thần vậy ?” Quay đầu lại, Đông Tuấn không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô !

Lan Nhi nhanh trí áp chế khí tức của Bích Liên Hoa. Anh thông minh như vậy. Chắc chắn nhận ra điểm bất thường dù chỉ là nhỏ nhất ! Hơn nữa đến gần cô mà không để lại chút động tĩnh gì, anh ngày càng nguy hiểm nha ! Sau này không thể bất cẩn như vậy.



“Không có gì.” Lan Nhi cố gắng che đi sự mất bình tĩnh. Nói thật, che dấu cảm xúc không phải chuyên môn của cô, mà là Hoàng Nguyệt.

“Vậy thì tốt.” Đông Tuấn nói, giọng điệu có vẻ mệt mỏi. Những ngày qua có lẽ anh đã chịu khổ không ít.

Bất thình lình, đầu anh dựa vào người cô. Lan Nhi giật bắn người. Không dám cử động dù chỉ một giây. Nhẹ giọng nói : “Này....”

Nhận thấy tiếng thở đều đều, cô biết anh đã ngủ.

Thôi được, chỉ lần này thôi đấy....

***

Gió đêm luồn vào cửa sổ, đồng hồ điểm 8 giờ đúng. Lan Nhi mặc dù rất buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt, cô lại càng bứt rứt.

Cứ thế không được.

Xuống giường, mở cửa ra ngoài tản bộ. Trước kia cô không bao giờ ra ngoài sau 7 giờ. Nhưng vì một nhân cách ngông cuồng nào đó mà thói quen này cũng biến mất.

Thế nhưng. Vừa bước ra khỏi cổng, Lan Nhi liền cảm thấy ra có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Giác quan thứ 6 của cô đặc biệt nhạy bén. Đảm bảo không sai được.

Nhân Tâm đang xử lí văn kiện, còn Phong quản gia có lẽ đã ngủ sớm. Đương nhiên chẳng bỏ công theo dõi cô làm gì.

Lan Nhi ngó xung quanh nhưng không phát giác ra ánh mắt khả nghi nào.

Nơi cô ở không đến mức vắng vẻ, hơn nữa vẻ ngoài của cô khá nổi bật nên thỉnh thoảng việc bị liếc trộm một cái cũng chẳng phải lạ kì. Tuy nhiên, loại ánh mắt này dường như rất cổ quái. Đại khái là không thể diễn tả bằng lời.

Cô bước nhanh qua ngã rẽ. Đèn đường sáng trưng. Người cũng theo đó thưa thớt dần. Ánh mắt vẫn dai dẳng bám theo.

Lẽ nào đây là cái gọi là “đi đêm lắm có ngày gặp ma” trong truyền thuyết đó ư ?

Lan Nhi bất chợt dừng lại, lấy hộp gương trang điểm cầm tay ra, hơi hướng về phía bên phải một chút. Đúng như cô nghĩ, trong gương phản chiếu lại một bóng đen đằng sau cột đèn.

Cô chạy nhanh đến những ngã rẽ khác nhau. Vẫn duy trì bình tĩnh, Lan Nhi vạch sẵn đường đi. Dọc theo con đường này, nếu cô không nhầm thì sẽ có một cửa hàng.

Đúng là một cửa hàng nước chanh ! Must Drink !



Có lẽ chẳng có kẻ bám đuôi nào ấu trĩ đến nỗi theo cô vào tận nơi công cộng.

Một mạch chạy thẳng vào trong tiệm nước, trông cô chẳng khác nào kẻ cướp. Đến mức doạ cả nhân viên trong tiệm.

“Quý khách....cần gì không ạ.....?” Giọng nói của một phụ nữ run rẩy vang lên. Mang theo sợ hãi.

Lan Nhi lấy làm áy náy. Quay đầu định xin lỗi thì còn bị bất ngờ hơn. Người kia là một sản phụ, chất giọng ấy đậm chất miền trung.

“Cô Khánh Hằng ?!” Lan Nhi che miệng bật cười.

“Bé hàng xóm ?” Người kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Ai mà ngờ hàng xóm lại làm ở cửa hàng do cô quản lí chứ ? Trái Đất quả thật rất tròn mà. Nhưng tại sao một sản phụ không ở nhà tĩnh dưỡng, lại còn chạy đến đây làm việc bán thời gian ?

Khánh Hằng nói rằng thời kì mang thai khiến con người ta rất lười biếng và ít vận động, thế nên thay vì ở nhà ăn không ngồi rồi thì cô lại muốn hoạt động nhiều hơn. Đều tốt cho cả mẹ và bé.

Lúc này Lan Nhi lại nhớ đến cuộc nói chuyện mà cô vô tình nghe được giữa Bạch Nhân và người phụ nữ tên Khánh Hằng. Tuy cô không biết Khánh Hằng trong cuộc đối thoại kia có phải cô hàng xóm đang ngồi trước mặt cô hay không.

Nhưng lời giải thích của Khánh Hằng cho việc lao động có phần không hợp lí. Nếu muốn vận động để giữ sức khoẻ, chỉ cần tản bộ một chút là được. Sao phải làm thêm ?

Hay là cô ấy muốn kiếm thêm nguồn thu nhập ?

Hay là....vì người chồng bỏ bê....nên đành làm lụng kiếm sống ?

Thôi được, tiêu chuẩn của Lan Nhi không quá gắt gao. Khánh Hằng còn là phụ nữ mang thai, có lẽ tăng lương cho cô ấy là việc thiết yếu.

Khánh Hằng là một người lương thiện, từ cách đối nhân xử thế cho đến cử chỉ đều rất chau chuốt. Rất lịch sự, rất hoà nhã. Khiến người khác nháy mắt bị chinh phục.

Kì thực Khánh Hằng nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng lại muốn sử dụng tiếng nói quê hương. Là để luôn nhớ về cội nguồn. Nghe qua cũng đủ hiểu là một người nặng tình nặng nghĩa.

Quay lại chuyện chính. Từ khi nãy tính tới giờ đã được 20 phút. Ánh mắt cổ quái đó đã lặng lẽ biến mất.

Để đảm bảo an toàn, Lan Nhi lập tức ra về, để bớt vô duyên, cô mua hẳn hai chai nước chanh. Vào tiệm mà chẳng mua gì có thấy kém duyên không ?

Biết là vô vọng, nhưng theo thói quen. Cô liền gọi một tiếng Hoàng Nguyệt, hỏi xem nên làm gì để cắt đuôi ánh mắt đó khi ra ngoài.

Nhưng không ngờ, ngoài dự đoán. Cô lại nhận được câu trả lời : “Tớ đây, đến Mộc Thanh một chuyến đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook