Huyết Liên Hoa

Chương 80: Ấn ký

Nguyệt Dạ Thiên Lý

11/09/2019

Hoàng Nguyệt dùng Linh lực kiềm hãm vết thương. Trong người mang theo hàn khí, vừa bước vào phòng riêng. Chăn ga gối nệm đều bị khí lạnh bao phủ. Cái loại thương tích do Tứ Linh gây ra, có lẽ đến Bạch Nhân cũng phải bó tay toàn tập !

Hàn khí ở Châu Bắc Cực chưa chắc đã rét buốt ngang với hàn khí của Huyền Vũ. Lạnh tới tận xương tuỷ ! Người thường khó lòng mà chống đỡ được.

Trong lòng thầm hô may mắn, ban nãy cô chính là hành động trong vô thức. Nhưng khó tin ở chỗ vẫn có thể thôn phệ nó. Nếu không, sợ là đã bị sóng âm của nó chặt đứt kinh mạch. Lần này coi như có Thượng Đế phù hộ.

Trên lông mi Hoàng Nguyệt tự nhiên kết băng, trái tim như bị bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, hô hấp không thông. Nguyên khí trong người hỗn loạn vô biên. Đôi môi tái nhợt. Giữa khoé miệng tuôn ra một chút máu.

Sao lại thế này ?!

Nghe thấy động tĩnh lớn, Bạch Nhân chạy đến kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không nói nên lời. Hoa tuyết bay tứ tung giữa căn phòng, trên người khí lạnh tứ tán. Đồ đạc như bị cuốn vào một cơn lốc nhân tạo. Mà tiêu điểm chính là thân ảnh thiếu nữ đang ngồi xếp bằng giữa trận phong ba.

Bạch Nhân dùng kết giới phòng ngự đi đến trung tâm lốc xoáy. Hoàng Nguyệt lúc này đã chìm vào trong huyễn cảnh. Cô dùng tay bắt mạch, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng.

Hoàng Nguyệt đây là đang trong quá trình đột phá tu luyện !

Quá trình xuất quan vô cùng thiêng liêng, bất luận là ai cũng không thể xen vào. Biết vậy, Bạch Nhân chỉ có thể ra ngoài canh gác, không cho bất cứ ai lui tới.

Hoàng Nguyệt cũng đã ý thức được điểm này. Cô trấn định dồn toàn lực ép xuống nguồn khí đang chạy loạn. Sai một li đi một dặm, không cẩn thận sẽ mất mạng. Nếu mang bên mình quyển Đại Thiên Liên của Mộc Thành Vinh thì tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên cô nào có nghĩ thời điểm mấu chốt này lại diễn ra quá trình xuất quan chứ ?!

Mặc kệ. Nếu lần này thất bại e là những lần sau cũng không còn cơ hội nữa. Cô là con bạc trời sinh !

Bạch Nhân ở bên ngoài nhận được cuộc gọi. Cô bắt máy, chất giọng miền trung truyền lại từ phía bên kia đầu máy : "Bạch Nhân, cậu rảnh không ? Tớ vừa mới chuyển nhà rồi. Tiện thể mang thêm ít Cu Đơ dưới quê lên. Cậu ở đâu để tớ qua đưa ?"

Bạch Nhân mỉm cười ôn hoà. Giữa cô với người bạn này quả thực không lấy một chút khách khí. Cô cố tình nén giọng, tránh kinh động đến Hoàng Nguyệt : "Không cần, cậu còn đang mang thai. Tớ sao có thể để một sản phụ đi đưa quà chứ ? Nhưng hiện tại không tiện. Chờ tớ về nước đi đã. Nhân tiện, thằng chồng nhà cậu có phụ cậu dọn dẹp đồ đạc không đấy ?"

Người kia mang theo ái ngại. Thanh âm run rẩy như muốn bật khóc : "Anh ấy...nói là bận việc công. Nên một tuần nữa mới về nước."

Bạch Nhân nhíu mi tâm. Tay siết thành quyền nổi đầy gân xanh. Trên mặt cô lại càng bất mãn. Thời buổi bây giờ cứ 10 tên đàn ông thì chỉ có 3 tên coi như có tiền đồ. Còn lại thì đều là rác rưởi. Và tên chồng kia là một trong số đó.

Cô đã tận lực khuyên can cô bạn này ly hôn. Nhưng chỉ vì yêu một cách mù quáng, cô ấy lại chấp nhận cam chịu uất ức.

Biết rằng nói nhiều vô ích, Bạch Nhân cũng không muốn hai lời : “Khánh Hằng, nếu cậu muốn đem đến một tương lai tốt hơn cho đứa con trong bụng và cả chính cậu....chỉ có thể lựa chọn ly hôn.”

Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Nguyệt đang tu luyện lại đột nhiên mở mắt. Chỗ giữa trán lộ ra nguồn sáng chói mắt, ngay sau đó lập tức bị rách một vệt. Máu tươi chảy xuống đầu mũi. Một ấn ký đoá sen đi cùng với mặt trăng nằm ngang hiện ra, sau đó liền biến mất.

Cô với lấy khăn tay lau máu trên trán, tiện thể khử trùng vết thương một chút. Cái tên Khánh Hằng....nghe rất quen a.

“Là tên của cô hàng xóm hồi chiều đấy.” Không đợi Hoàng Nguyệt suy ngẫm, Lan Nhi đã trả lời.

“À...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook