Huyết Liên Hoa

Chương 29: Ăn đồ ngọt thay cơm

Nguyệt Dạ Thiên Lý

08/09/2019

Cả hội trường chết lặng nhìn theo bóng dáng Lưu Hoàng Nguyệt đang nhẹ nhàng bước xuống.

Nhiều người còn dơ ngón cái lên ngụ ý tán thưởng.

Gương mặt thanh lệ của phu nhân trở nên cứng đờ, nét kinh hãi vẫn còn đọng lại. Bại dưới tay một cô bé đang ở tuổi học trò, 10 tỉ cứ thế mà đi. Hơn nữa.... tại sao người kiêu ngạo đến vậy lại có thể chấp nhận cái điều khoản vô lí đó chứ ? Đầu tư 10 tỉ và số lãi nhận được chỉ có 10%. Xem ra.....giới truyền thông trong vài ngày sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.

Lưu Hoàng Nguyệt nhanh chóng chuyển giao toàn bộ cơ thể cho Lan Nhi, trò vui đã kết thúc thì cô còn nán lại làm gì chứ ?

Còn Lan Nhi, sau khi làm chủ cơ thể thì cô như muốn thổ huyết rồi, từ đầu cô chỉ muốn sống trong yên ổn, kết quả là bị Hoàng Nguyệt phá hết! Vị ấy đường đường là phu nhân của một nhà chính trị, hơn nữa bà còn là nhà tài phiệt lỗi lạc...vì cô mà mặt mũi vứt tất.

Hoàng Nguyệt nói đến là đến, đi là đi. Náo một trận rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô sao ? Trêu ngươi quá mà !

Đoán chừng ngày mai cả công ty sẽ bị các nhà báo bao quanh. Chị Tâm....em có lỗi với chị.......

Bóng lưng thiếu niên xuất hiện trước mặt cô. Lan Nhi hận không thể đào một cái hố mà chui xuống ngay bây giờ. Cô biết phải nói gì với anh đây ?

- Hạ bệ đệ nhất đàm phán lại chèn ép người ta tới đường cùng. Không phải người ta nói " nhát gan như thỏ đế" sao ? Em rốt cục ăn phải gan gì thế ? - Đông Tuấn cười thâm ý, nhìn cô đang tái mặt ngẹn lời.

Không ! Anh nhầm rồi, là do Hoàng Nguyệt. Tôi không phải loại người đó !

Cô thực sự muốn nói như vậy......

- Đông....Lê thiếu....trong chuyện này nhất định có hiểu lầm...- Cô lảng tránh ánh mắt người đối diện, một miệng nói, hai ngón trỏ không an phận mà đâm chọt nhau. Bộ dáng uỷ khuất đến cùng cực.

Anh ghé mặt sát rạt vào cô, dù đang đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng phảng phất từ mặt thiếu nữ

- Hiểu lầm ? Tôi đang tự hỏi đây có phải là một lời bào chữa không.



Lan Nhi đang ở thế bức bách không biết nói gì thì Nguyễn Thanh Trường từ đâu xuất hiện, một miệng ngọt không kể xiết:

- Ai da ! Mắt nhìn người của Lê thiếu quả nhiên bất phàm. Dẫn theo vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn này, đúng là tuổi trẻ tài cao ! Xin lỗi vì hành động coi nhẹ của tôi khi nãy. Là tôi có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn.

Lan Nhi như vớ được cục vàng, lần đầu tiên cô cảm thấy Nguyễn Thanh Trường thuận mắt đến vậy. Cơ mà căn nguyên mọi thứ là ở ông ta, thù cũ hận mới thay nhau chồng chất.

Sau đó, đám đông không hẹn mà đến. Trong tức khắc liền vây quanh cô. Đại đa số đều là những lời mời kêu gọi Lan Nhi về làm việc cùng với họ. Loại chuyện này thì cô đến một chút kinh nghiệm cũng không có, liền không biết phải ứng xử thế nào.

Đông Tuấn nhìn bé thỏ hoang đáng thương giương ánh mắt cầu cứu, lập tức đi đến ôm cô vào lòng.

- Xin lỗi, chư vị cứ tự nhiên. Tôi và bạn gái còn có việc, mạn phép đi trước một bước. - Nói rồi anh không nhiều lời mà kéo cô đi. Bỏ lại một đám người hết mực sửng sốt.

Lê thiếu đã lên tiếng xác nhận ?! Hai từ "bạn gái" không thể tuỳ tiện nói ra đâu nha !!

Vậy là những kẻ có tham vọng muốn gả cho Lê gia một đứa con dâu thì giờ phút này...... đã hoàn toàn vỡ mộng.

Họ đã được chứng kiến năng lực của cô, vậy thì những đứa con gái chân yếu tay mềm của họ...thành thật mà nói thì đến một góc cũng không bằng.

Rốt cuộc cô bé kia là thần thánh phương nào, dù nói mình là đại diện cho Bảo - Thiên Kim nhưng vẫn chưa thể xác định danh tính của cô. Không lẽ là thiên kim nhà họ Nguyễn ? Hàng loạt nghi vấn đặt ra, chung quy chỉ vì hai một cô gái.

Đông Tuấn ở trên xe cài dây an toàn ngay ngắn cho cô. Lan Nhi chưa kịp định hình mọi chuyện đã thấy anh vừa tháo mặt nạ vừa phóng xe đi. Còn không quên hỏi cô :

- Em muốn ăn gì ?

Cô nhìn tảng băng di động trước mặt, anh có thể tuỳ ý chọn mà ! Đây.... là đang chiều theo cô sao ? Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng....có một vấn đề nhỏ.



Lan Nhi nắm tóc che mặt...cô khẽ mở miệng, giọng nói mang theo ái ngại : - Đồ......đồ ngọt...được không ?

Ai mà nghĩ tới cô lại có sở thích trẻ con vậy chứ ? Từng này tuổi rồi còn muốn ăn đồ ngọt thay cơm....Anh chắc chắn sẽ cười cô một trận cho xem !

Đông Tuấn nhìn con vật nhỏ đang xấu hổ, thích uống nước chanh và ăn đồ ngọt. Ha..thì ra cô cũng có một mặt đáng yêu, suy cho cùng dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng chỉ là một cô bé đơn thuần thôi.

Anh gật đầu ưng thuận, bẻ lái đến tiệm bánh.

Đi được một đoạn, Đông Tuấn trầm mặc suy nghĩ....để có thể khiến phu nhân Loraine khuất phục không hề đơn giản. Cô chắc chắn đã nắm chuôi cán của bà ta.

Ngoại trừ việc đó ra, bà ta gần như không còn tử huyệt nào chí mạng hơn.

Nhưng, tại sao cô lại biết chuyện đó ?

Không chỉ Đông Tuấn, trong đầu Lan Nhi cũng là một đống hỗn chiến. Thực ra trong tiềm thức, lúc đó cô không ngủ, vậy nên Lan Nhi hoàn toàn có thể ý thức được những thứ đang diễn ra ngoài kia dù không góp mặt.

Cái thời khắc mà cô đặt micro xuống và ghé sát vào tai phu nhân, Hoàng Nguyệt đã nói gì ấy nhỉ ?

" Phu nhân Loraine, nghe nói hợp đồng chuyển nhượng tài sản vẫn còn chưa bị tiêu huỷ đâu, kèm theo chữ kí của 'chồng bà' nữa. Nếu chuyện này đến tai ông ấy...hậu quả bà tự mình hình dung. Có lẽ phu nhân cũng không muốn gia đình nhỏ hạnh phúc của mình tan vỡ đâu, nhỉ ?"

Cô cẩn thận ngẫm lại từng lời của Hoàng Nguyệt. Trong này có quá nhiều ẩn ý.

Hợp đồng chuyển nhượng tài sản ? Chữ kí ? Và Hoàng Nguyệt nhấn mạnh từ 'chồng bà' là có ý gì ?

Dựa theo biểu cảm của phu nhân Loraine thì số người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại sao cậu ấy lại có được tin tức đó ?

Lưu Hoàng Nguyệt, còn thứ gì mà cậu chưa nói với tớ không. Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyết Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook