Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tam tiểu thư sao? Khóe miệng Huyết Hồ gợi lên một chút đùa cợt, ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại âm trầm vài phần. Mẹ nó! Đánh người trước mặt Bồ Tát sống! Tục ngữ có câu: đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Ngay cả người của Huyết Hồ nàng cũng dám đánh, quả thật là giận đến cực điểm!

“Tốt lắm, nếu nương đã mở miệng nói chuyện, bổn tiểu thư tạm thời tha ngươi! Chúng ta là tới thăm phế vật, tiện tì ngươi còn chưa cút!”

Lam Vũ Tích một tay đẩy Lục Trúc, muốn đoạt cửa mà vào.

“Tam tiểu thư, nhị tiểu thư còn đang bị thương”

Lục Trúc cuống quít vượt lên, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi.

Lam Vũ Tích nhìn Huyết Hồ đang nhìn chằm chằm nàng, cười nhạo nói:

“Yêu, tỷ tỷ, ngươi còn tốt sao?”

Huyết Hồ chậm rãi ngồi dậy dựa vào giường, khóe môi cười đùa cợt, giơ lên một chút âm ý cười lãnh:

“Nhờ phúc muội muội, tỷ tỷ ta rất tốt!”

Lam Vũ Tích không hờn giận nhìn Huyết Hồ, nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của Huyết Hồ ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng phẫn nộ.

Nàng trước kia liền như thế nào không cảm thấy nàng a xuất sắc hơn mình, hơn nữa, Lam Vũ Lạc như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua. Nàng cảm giác được khí chất trên người Lam Vũ Lạc đã xảy ra biến hóa. Con ngươi tối đen sâu không thấy đáy của Lam Vũ Lạc giống như cất giấu dã thú. Ánh mắt kia khiến cho người kinh hãi.

Giờ phút này, nàng đúng là đã quên, nàng Lam Vũ Tích còn chưa từng có kiêng kị ánh mắt một người như vậy, hơn nữa đối phương lại là tiểu thư yếu đối không có lực phản kháng, phế vật tùy ý nàng khi dễ. Hơn nữa, phế vật này bây giờ còn có thương tích trong người.

Nhị phu nhân trí tuệ lại tỉnh táo, làm người lại lão luyện, Lam Vũ Lạc như thế này, nàng cũng là gặp lần đầu tiên, suy nghĩ những ngày qua chuyện Lam Vũ Lạc gặp phải khiến nàng ta sinh ra phản kháng, tâm liền lập tức phòng bị.

“Khụ khụ”

Nhìn Lam Vũ Tích một bên thất thần, nhị phu nhân ho nhẹ một tiếng, kéo Lam Vũ Tích ra khỏi suy nghĩ, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng. Xem ra Tích nhi vẫn là thiếu rèn luyện, đối mặt với sự tình Tích nhi vẫn chưa đủ bình tĩnh.

Lam Vũ Tích lập tức khôi phục bộ dáng cao ngạo ngày xưa, trong lòng một trận ảo não, chính mình lại bị phế vật dọa sợ, nàng cũng không muốn mình ở trước mặt một cái phế vật mất mặt mũi.

Nghĩ vậy, Lam Vũ Tích bình ổn tinh thần, cười lạnh một tiếng, ánh mắt ác độc đâm thẳng vào Huyết Hồ, thanh âm âm dương quái khí vang lên:

“Muội muội điều dưỡng rất tốt. Không cẩn thận thì đến cái mạng nhỏ cũng không còn”

Có mất mạng hay không cũng không phải cùng người khác nói, nghĩ cùng Huyết Hồ nàng ngoạn tâm kế! Nàng sẽ làm cho nàng ta biết cái gì gọi là thủ đoạn! Kế tiếp, trò hay mở màn. Dám đánh người của nàng! Tưởng nàng dễ khi dễ sao! Chuẩn bị đón nhận cơn giận của nàng đi!

“Muội muội có thời gian rảnh vẫn là nên hảo hảo quan tâm chính ngươi, ta sợ ngươi mất mạng lại nhìn đến ta sống rất tốt sẽ rất tức giận a!”

Huyết Hồ cười nhạo nói, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Muốn đe dọa nàng hừ! Thật sự là buồn cười đến cực điểm! Tưởng Huyết Hồ nàng dễ dọa vậy sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Avatar
Ufiana19:05 23/05/2019
Thích nhất kiểu ngược vật hi sinh, ko ngược nữ chính. Yêu yêu tác giả quá hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK