Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn bóng dáng Lam Kì rời đi, ác độc trong mắt tam phu nhân càng thêm rõ ràng, đẩy ra nha hoàn bên người, lắc lắc eo nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói:

“Trở về phòng!”

Trong phòng to như vậy, ánh nến lay động, lúc sáng lúc tối, tam phu nhân bước chân thong thả đi qua đi lại, tâm không yên, trên dung nhan tinh xảo bao phủ một tầng âm u. Thoáng nhìn lồng sắt nhốt lý bạch cáp (chắc là chim đưa thư a. nàng nào dịch được tên này bảo ta với nha), ánh mắt chớp ám quang. Đặt bút viết nhanh một câu, đem bạch cáp thả ra ngoài. Nhìn bạch cáp bay cao, khóe miệng chậm rãi gợi lên, giơ lên một chút ý cười âm lãnh.

Hôm sau, thời tiết sáng sủa, phong cao khí sảng.

Bên trong Lam phủ, một hoàng y nữ tử sắc mặt vội vàng, cước bộ vội vàng hướng phòng nhị phu nhân chạy đến.

“Nương”

Hoàng y nữ tử nhìn phu nhân xinh đẹp nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp phe phẩy cây quạt vội vàng gọi .

Hoàng y nữ tử đó là tam tiểu thư Lam phủ Lam Vũ Tích . Diện mạo thanh nhã tú lệ không nói, hơn nữa lại đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, võ công huyễn thuật cao, là đệ nhất tài nữ Minh thành công nhận. Ngày thường mọi người tới cửa cầu hôn nhiều đến mức đạp hỏng cửa Lam phủ. Nhưng là, Lam Vũ Tích này tính tình cực kiêu ngạo, từng tuyên bố không phải là người hoàng thất không lấy chồng.

Huyễn Minh quốc có ba vị hoàng tử, thái tử Âm Lăng Triệt, nhị hoàng tử Âm Lăng Phong, tam hoàng tử Âm Lăng Mặc. Mấy người này đều âm thầm lôi kéo các thế lực, Lam Kì tay cầm trọng binh, tất nhiên là đối tượng cho họ mượn sức. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị hoàng tử kiềm chế lẫn nhau, mà Lam Vũ Tích vẫn chưa được phối hôn cho hoàng tử nào.

“Tích nhi, làm sao vậy? Có chuyện gì gấp sao?”

Phu nhân nằm trên nhuyễn hạ thấp người thản nhiên hỏi, trong giọng nói là kiều mỵ nói không nên lời.

“Nương, người không có nghe nói sao? Phế vật kia đã trở lại, trong phủ cao thấp đều nói vậy!” Lam Vũ Tích vẻ mặt tức giận, rất là tức giận.

“Ha ha”

Nhị phu nhân cười duyên , đứng dậy bước chân tao nhã đi đến trước mặt hoàng y nữ tử, suy nghĩ sâu xa nói:

“Tích nhi, xem ngươi, làm gì tức thành như vậy? Bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, đáng giá nổi giận lớn như vậy sao? Hơn nữa......”

Nhị phu nhân cười thần bí, vươn ngón trỏ sủng nịch chỉ vào cái trán Lam Vũ Tích, môi đỏ mọng khinh dương, nói tiếp:

“Không phải còn có tam phu nhân sao, nàng sẽ để phế vật kia tồn tại sao? Ngươi cũng không nghĩ lại?”

Lam Vũ Tích trầm tư một lát, sắc mặt mới hơi hơi dịu đi, giơ lên một chút tươi cười:

“Đúng vậy, nữ nhân kia sợ là so với chúng ta càng không chấp nhận được phế vật kia! Bất quá, phế vật này nếu đã trở lại, dù thế nào ta đây làm muội muội cũng phải đi thăm một phen chứ!”

Dứt lời, Lam Vũ Tích khóe miệng nở một nụ cười, con ngươi hiện lên một chút oán độc.

“Ha ha, Tích nhi, cái này đúng rồi. Đi, chúng ta cùng đi nhìn phế vật đi!”

Nhị phu nhân giơ lên một chút cười lạnh, nhấc chân liền hướng về Mặc Trúc uyển nơi Huyết Hồ ở đi tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Avatar
Ufiana19:05 23/05/2019
Thích nhất kiểu ngược vật hi sinh, ko ngược nữ chính. Yêu yêu tác giả quá hà

BÌNH LUẬN FACEBOOK